18.

227 49 3
                                        

Ahn Heeyeon lấy từ máy in bản báo cáo chi tiết cho ca khám nghiệm hôm qua, thư giãn bằng cách cuộn nhẹ nó tong lòng bàn tay theo thói quen của một kẻ kì quặc. Ngay sau đó cửa phòng đột nhiên mở toang, dám bước vào đây mà không thiết gõ cửa, không cần nghĩ cũng biết chỉ có mỗi mình Seo Hyerin.

"Bác sĩ!" - Cô lớn tiếng gọi.

"Tôi nhớ cô được nghỉ một tuần mà? Đến đây làm gì?" - chị vẫn dùng ngữ khí lạnh nhạt đáp lại, nhàm chán đến mức cô chẳng còn buồn để ý.

"Đến tìm chị."

"Tìm tôi? Làm gì?"

"Tôi nghĩ phải cảm ơn vì chị đã cứu tôi nên mới..."

"Không cần!"

Ahn Heeyeon bèn gạt phắt đi, thậm chí còn xua tay ý bảo Seo Hyerin nhanh lên rời khỏi phòng.

"Chỉ là một bữa cơm thôi, chị không thể từ chối được đâu." - Hyerin bước vào phòng, cầm trong tay một chiếc đồng hồ màu bạc trên bàn làm việc. "Còn một tiếng nữa là hết giờ làm, tôi sẽ chờ ở phòng bên cho đến khi chị xong việc. Nhớ là không được bỏ về trước đâu đấy."

"Đã bảo là không cần, cô thích thì đi một mình đi!"

Ahn Heeyeon đưa mắt nhìn xuống khung cảnh bên dưới lòng đường, quả thật so với ngắm qua cửa ô tô thì từ góc độ ở tầng ba mươi này Seoul lộng lẫy hơn nhiều. Xe cộ và người đi lại đông nghịt, tất cả đều bé nhỏ như tan vào ánh sáng nhiều màu từ các toà nhà hai bên đường đổ ra. Seo Hyerin im lặng quan sát chị, cười thầm. Ahn Heeyeon đúng là kiểu người chỉ giỏi nói ra những lời lẽ không hay, còn hành động lại chẳng ăn nhập gì. Giống như khi nãy chị vừa khăng khăng từ chối lời mời của cô nhưng bây giờ lại ngồi ở đây ngắm cảnh và thậm chỉ còn đồng ý dùng thêm món tráng miệng.

Ở góc này nhìn bác sĩ Ahn đặc biệt hút hồn, thú thật dù quen biết nhau có thể tạm gọi là lâu nhưng Hyerin hiếm khi nhìn kĩ khuôn mặt của chị ta. Heeyeon có một đôi mắt dài, ánh nhìn xa xăm lại còn phảng phất buồn, khác hẳn với tính cách có phần bốc đồng mà chị vẫn thường thể hiện. Bàn tay cũng rất đẹp, thon dài và trắng trẻo mà cô đoán là dễ gây ấn tượng mạnh cho người khác phái.

"Nhưng bác sĩ à, tôi có điều này muốn hỏi chị lâu rồi, tại sao hôm đó chị lại cứu tôi?"

Nhấp một ít rượu sherry ngòn ngọt, Ahn Heeyeon suy nghĩ một lúc về câu trả lời. Nếu nói đây là bản năng cũng không đúng. Con người chưa bao giờ tồn tại loại bản năng khiến mình gặp nguy hiểm cả.

"Chẳng phải đã bảo rồi sao, tôi không muốn người tiếp theo nằm trên bàn khám nghiệm là cô."

"Được được, tôi biết rồi. Biết ngay chị sẽ nói như vậy, đúng là đồ nhạt nhẽo." - cô cằn nhằn.

Dù chiếc quần bò bó sát mà Seo Hyerin đang mặc trên người khá dày nhưng cô vẫn cảm nhận được có vật gì đó vừa khẽ cọ vào chân mình. Cô liền vén cao tấm trải bàn, thì ra thủ phạm là một con cún có bộ lông màu nâu vàng. Con vật bé nhỏ cũng ngước nhìn cô, khẽ khịt cái mũi và hơi nghiêng đầu, tỏ ý làm quen.

"Đáng yêu!"

Seo Hyerin cúi thấp người, bế con cún trên tay mình. Nó không phản kháng trái lại còn có vẻ rất thích cô và nhắm nghiền mắt mỗi khi được bàn tay cô vỗ nhẹ lên đầu. Ahn Heeyeon chống tay lên cằm quan sát từng chút một, đôi môi vô thức nở nụ cười.

|HaLyn| Dấu vếtWhere stories live. Discover now