21.

211 37 0
                                    

Ahn Heeyeon bước vào phòng, đặt một hồ sơ đựng trong túi giấy màu vàng, bên ngoài ghi rõ "Bảng đánh giá năng lực" lên bàn của Seo Hyerin. Đã một tuần từ sau buổi kiểm tra đó và đây là lúc cô nên biết kết quả. Đôi mắt cô sáng rực lên khi hầu hết ở mỗi phần đều được đánh giá từ mức khá trở lên - một kết quả khả quan đối với người mới vào nghề không lâu như cô.

"Thật tình là muốn đánh giá tệ đi, nhưng lại không làm được."

"Này, thế chẳng phải chị nói chị là người công tư bất phân sao, bác sĩ? Chị ghét ai thì sẽ đánh giá tệ cơ mà."

"Tôi có nói như vậy à? Sao lại không nhớ gì hết?"

Heeyeon kết thúc câu nói đùa bằng một nụ cười rồi vỗ nhẹ lên vai Hyerin tiếp lời:

"Làm tốt lắm, xem ra cô cũng còn có giá trị cho đất nước."

"Bác sĩ Ahn Heeyeon, rất cảm ơn chị đã rộng lượng không đánh giá tệ ở lần kiểm tra này, không biết tôi có thể mời chị ăn trưa được không?"

"Nói nhiều quá. Đã mời thì cô phải trả tiền đấy."

Bữa trưa của hai người chỉ đơn giản là một phần kimbap ăn vội dưới căn tin, trước khi giờ làm buổi chiều chính thức bắt đầu. Năng lực chính thức được công nhận đồng nghĩa với lượng công việc mà Hyerin phải làm hằng ngày cũng tăng lên, vì vậy thưởng thức bữa ăn ở nhà hàng thực sự là chuyện khó có thể nghĩ tới sau này.

[Nhân viên Lee Minkyung của tập đoàn HL vừa được phát hiện rơi từ tầng thượng của toà nhà nơi cô làm việc vào sáng nay, thi thể sẽ được bàn giao cho NFS thực hiện khám nghiệm. Cảnh sát tạm thời cho rằng đây là một vụ tự tử đến khi kết quả pháp y được NFS công bố.]

Hyerin ngẩng mặt nhìn lên tivi, cả Heeyeon cũng vị gây chú ý bởi bản tin đặc biệt lúc 12 giờ trưa được phát giữa căn tin. Dường như một vài người cũng ngừng ăn và bắt đầu chăm chú theo dõi nó.

"Bác sĩ." - cô khẽ gọi. "Nạn nhân Lee Minjung tôi khám nghiệm lần trước...cũng làm việc ở tập đoàn HL. Trên đời này đúng là có nhiều chuyện trùng hợp."

Heeyeon uống hết tách trà chanh chua chát trên bàn mà không nói thêm một lời nào nữa, trong khi Seo Hyerin thì vẫn tiếp tục tập trung theo dõi đến hết bản tin rồi mới quay về sau gần ba mươi phút rời khỏi phòng làm việc, bắt đầu một buổi chiều bận rộn khác.

Nâng nhẹ kính mắt theo thói quen, Ahn Heeyeon mím chặt môi, cố đọc kĩ từng dòng chữ hiện trên màn hình để chắc rằng mình không mắc phải bất kì sự nhầm lẫn nào. Và, đương nhiên chị không nhầm. Trước mặt chị là bức ảnh người có quyền lực cao nhất của tập đoàn HL đang đứng cạnh đương kim Tổng thống trong một sự kiện linh đình nào đó được chụp cách đây đã lâu. Chị vẫn nhớ rõ đôi mắt sâu hoắm và sắc lạnh của ông ta, và cả cái nụ cười đầy hàm ý trong buổi công bố kết quả chính thức của vụ án hai năm trước, tất cả đều quay lại hết sức rõ ràng trong trí nhớ.

"Không phải vì người chết là nhân viên của tập đoàn HL danh tiếng nên các ông ngại đụng vào ư? Hay... hung thủ là người có vị trí quan trọng trong HL?"

|HaLyn| Dấu vếtWhere stories live. Discover now