45.

217 42 0
                                        

Sao hôm nay đặc biệt sáng, trên cái nền đen u tịch của bầu trời lại trở nên càng rực rỡ, có lẽ, cũng rực rỡ như trái tim hai người hiện tại vậy. Seo Hyerin đứng ngoài ban công, hai bàn tay không ngừng vuốt ve chỗ hoa dại cô hái dưới gốc cây trước nhà chỉ vì nó quá đẹp, trong khi Ahn Heeyeon ở bên cạnh bắt đầu trầm trồ nói về những ngôi sao.

"Bắt đầu từ khi nào vậy?" - cô lên tiếng.

"Em thì sao?"

"Chị biết em hỏi gì hả?"

"Đương nhiên biết." - Heeyeon nghiêng đầu về phía cô. "Em muốn hỏi chị bắt đầu có tình cảm với em từ khi nào đúng không?"

"Thông minh đấy." - Hyerin mỉm cười, người phụ nữ này lúc nào cũng vô cùng tinh anh nhạy bén, hoặc có thể chị quả là đọc được suy nghĩ của cô cũng nên.

"Chị không biết chính xác là khi nào, nhưng có lẽ đã từ rất lâu rồi."

Sau đó là một tràng im lặng kéo dài, nhưng lại khá dễ chịu. Di chuyển từng ngón một cách lặng lẽ, Heeyeon nắm lấy tay người kia và ngày một siết chặt hơn, thầm mỉm cười khi nhận ra chính Hyerin cũng đã đáp lại mình.

"Phải rồi." - cô đột nhiên lên tiếng. "Chị chưa trả lời em, tối qua lúc em gọi điện chị đang ở đâu?"

Heeyeon đột nhiên thay đổi sắc mặt.

"Chị ở chỗ Arin."

"Sao lại đến bệnh viện vào giờ đó?"

"Chuyến bay chở ba mẹ  Arin trên đường về Hàn Quốc, đã gặp tai nạn."

"Cái gì cơ? Sao lại như vậy?" - Seo Hyerin đôi mắt thảng thốt. "Thương vong thế nào?"

"Không một ai sống sót."

Đôi môi Hyerin mấp máy run rẩy, không khỏi bàng hoàng vì những gì phát ra từ miệng Heeyeon, cô đứng ở đó, bất động mất một lúc lâu. Quả thật cả ngày hôm  qua cô không xem bản tin thời sự nào. Trong khi căn bệnh còn chưa có tiến triển nào đáng kể thì ba mẹ của Arin lại đột ngột qua đời, cú sốc này cô thực sự lo người đó liệu có đủ khả năng vượt qua hay không.

"Em muốn an ủi gì đó Heeyeon à, nhưng em không biết phải nói gì nữa."

"Chúng ta đều giống nhau. Với chuyện này, dù là người mạnh mẽ thế nào cũng không dễ dàng gì đối mặt."

Trời sáng rất nhanh, một ngày mới nữa lại bắt đầu. Heeyeon và Hyerin  đi làm từ sớm, với tâm trạng khác hẳn thường ngày. Họ nhận ra sự đổi khác trong mối quan hệ của cả hai và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Nhưng mà hôm nay có gì đó rất khác thường, một sự khác thường không được tốt cho lắm, không hiểu sao Seo Hyerin lại cảm thấy vậy khi cô bắt gặp những đôi mắt chứa đầy nỗi u buồn của nhân viên ở chỗ làm. Không khí ở sảnh chính trầm lặng đến rợn người. Chẳng ai chào hỏi nhau như họ vẫn thường làm, họ chỉ đứng im ở vài góc tường và chìm đắm trong những suy nghĩ riêng mà cô không cách nào đọc được.

Nhìn cảnh đó, Hyerin không biết nên mở lời thế nào nên đành mang nỗi quái lạ lên phòng làm việc. Cô nghĩ rằng Heeyeon đã nhận ra những điều kì lạ đang diễn ra xung quanh họ, chỉ là chị cũng như cô, cần thời gian để tìm hiểu.

|HaLyn| Dấu vếtWhere stories live. Discover now