Những đụn tuyết trắng xoá và lạnh tanh cũng dần tan đi dưới ánh nắng đầu tiên đang ló dạng. Trời sắp sang xuân. Sắc vàng nhạt của nắng ấm chậm rãi đổ xuống đường, cây cối xanh hẳn lên, vươn mình giữa lòng Seoul khi bình minh xuất hiện. Để rồi đến khi chiều tàn, mọi thứ lại được ôm vào bởi thứ ánh sáng nhuốm màu cam vàng và cũng rất nhanh sẫm đen lại không lâu sau đó.
Seo Hyerin tựa người vào lưng ghế, đầu nghiêng sang một bên và tranh thủ chợp mắt, trước khi tiếng động cơ vang đều bên tai suốt gần nửa giờ bỗng vơi dần rồi tắt hẳn, khiến cô lờ mờ thức dậy. Cô nhìn sang trái, khẽ lên tiếng gọi:
"Bác sĩ."
Heeyeon đang ngồi bên ghế lái với một tay gác hờ lên vô lăng, tay còn lại cầm cốc nhựa chứa đầy cà phê, nhấp qua loa vài ngụm. Rồi chị hướng mắt nhìn ra con phố đang bắt đầu chứa đầy người qua lại và những ánh đèn nhấp nháy đủ màu giăng dọc hai bên đường, trong lòng cảm thấy dễ chịu. Chị đã nghe tiếng Hyerin nhưng chưa vội đáp lời.
"Dừng ở đây làm gì thế?"
"Xe của tôi, tôi muốn dừng ở đâu thì dừng, cô có ý kiến gì?"
"Không, tôi không có ý kiến gì cả, thưa bác sĩ." - Hyerin nhếch mép.
Heeyeon không buồn bắt lỗi, chị nhoài người xuống lấy một cốc nhựa từ túi ni lông màu nâu vàng có in logo của một cửa hàng nào đó, đặt vào tay Seo Hyerin. Lại là cái hất hàm quen thuộc, nhưng lần này chị đã bồi thêm một nụ cười.
"Để tôi đoán nhé, cafe sữa nóng." - cô đưa môi đến miệng ly, hớp một ngụm và hương thơm ngọt ngào quen thuộc tiến vào khoang mũi. "Chính xác!"
"Cũng hết giờ làm rồi, có hứng thú đi thư giãn không?"
"Tất nhiên là có, không biết bác sĩ Ahn đây có ý tưởng gì?"
"Nói nhiều, tôi chỉ hỏi có hay không thôi mà."
Heeyeon đậy nắp cốc nhựa còn hơn một nửa cafe rồi để trước mặt, nổ máy cho xe chạy thẳng. Hyerin không thắc mắc gì thêm, chính cô cũng không hiểu vì sao chỉ cần là người phụ nữ này, cô sẽ chẳng bao giờ ngờ vực. Kể cả khi chị ta có đang sắp sửa đưa cô đến một nơi mà Seo Hyerin cô không-hề-được-biết đi chăng nữa.
Cách thư giãn của Ahn Heeyeon chính là lái xe suốt ba mươi phút, bước vào rạp chiếu và xem một bộ phim kinh dị - cái mà chị ta gọi là "đỡ nhàm chán hơn nhiều so với nhạc kịch". Chị ta rất thông minh, có thể đoán được sở thích của Seo Hyerin mà thậm chí chẳng cần hỏi một câu nào, điều này khiến cô luôn miệng thắc mắc, mãi cho đến khi bộ phim bắt đầu.
"Nhưng chị dù thông minh cỡ nào cũng không biết được thói quen của tôi đâu."
Heeyeon chớp mắt, cố gắng suy nghĩ về câu nói vừa rồi của cô nhưng cơn đau từ cánh tay đã truyền đến trước cả khi chị kịp bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó. Chị ta kêu ré lên. Hyerin nhắm chặt mắt, tay vẫn bấu lấy người kia và không hề có ý định muốn buông ra. Trong một lúc, Heeyeon thực sự đã có chút hối hận khi chọn bộ phim này. Seo Hyerin đích thị là một tên nhát gan thích xem phim kinh dị.
"Này này!" - chị kêu lên, lớn đến độ làm cho nhiều người xung quanh nhíu mày nhìn. "Đau quá, đây là cái thói quen chết tiệt cô vừa nói đấy hả?"

YOU ARE READING
|HaLyn| Dấu vết
FanfictionAhn Heeyeon là một bác sĩ pháp y nổi tiếng. Uy tín của chị lớn đến mức ngay cả những chuyên gia trong ngành đều phải dè chừng và mọi người đều ngầm định rằng sẽ khó ai có thể trở thành đối thủ của Heeyeon. Nhưng người chưa từng có bất kì một sai sót...