Ngày chủ nhật cuối cùng của mùa thu ở Seoul bắt đầu với những chiếc lá vàng. Seo Hyerin tựa lưng vào cái ghế mây đặt bên trái lối vào, mắt ngắm nhìn những con xe lướt nhanh trên đường nhựa qua ô cửa kính đã nhoè đi vì màu của lá rơi. Cô chống tay lên mặt bàn, xoay nhẹ cốc Cacao nóng hổi đang mải nhả vào không khí từng đợt khói còn chếnh choáng hương thơm, loại mùi hương mà ngày bé cô vẫn thường được ngửi mỗi khi cô kêu ca ngán cái mùi ngòn ngọt của sữa trắng, mẹ Seo thường thêm vào ít cacao để chiều ý cô. Đúng là, thời gian luôn nhanh một cách bất ngờ như vậy.
"Kết hôn? Với bác sĩ Ahn á?" - Park JungHwa suýt nữa thì phun cả chỗ chanh nóng vừa uống vào mặt cô.
"Chưa thể khẳng định chắc chắn nhưng trong trường hợp xấu nhất có lẽ phải vậy."
"Nói thế nào nhỉ? Bác sĩ Ahn quả thực là người tốt, nhưng kết hôn với nhau lại là một chuyện khác."
"Tớ không biết, không biết nữa."
Chỗ Cacao ngày hôm nay có vẻ nóng hơn, và còn đắng hơn mọi hôm nữa, nhất là khi một cơn mưa từ đâu bất ngờ đổ bộ xuống quét đi đám lá khô khốc, trôi ngoài vỉa hè, quét luôn cả dự định đi dạo phố một mình cho khuây khoả của Seo Hyerin.
***
"Thi thể được phát hiện ở gần Seoul, một người phụ nữ khi đi giao sữa vào sáng sớm đã phát hiện ra anh ta nằm dưới đường. Theo quan sát sơ bộ, có lẽ là do tai nạn giao thông."
"Đã xác định được danh tính chưa?"
"Lee Ho Jin, 25 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường đại học khá nổi tiếng ở Mỹ cách đây không lâu. Gia đình chị ta bảo rằng con gái họ mất tích 5 ngày trước khi được phát hiện vào sáng nay."
Ahn Heeyeon chỉnh lại kính, mắt nhìn đăm đăm vào thi thể nam trên bàn khám nghiệm, nhíu mày.
Trong lúc đang chậm chạp di chuyển ngoài hành lang với một mái tóc còn ẩm ướt vì mồ hôi sau ca khám nghiệm, Seo Hyerin vô tình liếc về phía căn phòng nằm ngay cạnh chỗ mình. Cửa phòng mở nhưng bác sĩ Ahn Heeyeon thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Quái lạ.
Vốn bản tính tò mò, Seo Hyerin đã nhiều lần muốn xem phòng làm việc của bác sĩ hàng đầu Hàn Quốc được tất cả mọi người ở đây kính nể như thế nào và cô biết, ngay lúc này là một cơ hội. Vào xem có một vòng, nếu bị chị ta phát hiện thì ắt hẳn cô phải là kiểu cực kì đen đủi.
Mọi thứ bên trong phòng được sắp đặt một cách hoàn hảo, rất ngăn nắp và gọn gàng. Cạnh cửa sổ có đặt một chậu cây to, to đến mức lá của nó chạm hẳn vào cửa rồi không thể vươn tiếp được nữa, co quắp lại như một chiếc vòng. Nhìn bề ngoài có vẻ được chăm sóc chu đáo, nghĩ thế nào cũng không giống Ahn Heeyeon. Một kẻ luôn dùng cặp mắt lạnh như muốn giết người gieo vào cô chẳng thể nào lại yêu thực vật như vậy. Ôi lạy Chúa, cô đang tưởng tượng hình ảnh chị ta cầm cái bình tưới di chuyển tới lui, nhoẻn miệng cười. Hoặc chậu cây này vốn không cần quá nhiều sự chăm sóc, hoặc chị ta xem Seo Hyerin cô còn kém cả một cái cây.
Ahn Heeyeon vừa rời đi cách đây không lâu và cũng chả có ý định để căn phòng trống ở đây trong thời gian quá dài, bằng chứng là màn hình máy tính vẫn còn sáng lên một bản báo cáo khám nghiệm thi.
YOU ARE READING
|HaLyn| Dấu vết
Fiksi PenggemarAhn Heeyeon là một bác sĩ pháp y nổi tiếng. Uy tín của chị lớn đến mức ngay cả những chuyên gia trong ngành đều phải dè chừng và mọi người đều ngầm định rằng sẽ khó ai có thể trở thành đối thủ của Heeyeon. Nhưng người chưa từng có bất kì một sai sót...