3.

261 42 0
                                        

Nắng sậm màu dần, không khí mang theo hơi nóng bắt đầu hắt lên những ô cửa kính trong phòng làm việc, làm cho tay người khi chạm vào cảm thấy bỏng rát. Đây cũng là báo hiện cho giờ nghỉ trưa. Seo Hyerin tạm cởi bỏ áo blouse rồi treo vắt vẻo trên cái giá bằng sắt sơn màu nâu vàng đặt gần bàn làm việc, cô chen chúc từng ngón tay vào khe hở giữa đám chân tóc, chỉnh lại qua loa

Cô vừa vươn tay đẩy cửa phòng về một bên thì lập tức cả cơ thể giật bắn lên, theo phản xạ lùi về sau một chút. Trước mặt cô là người phụ nữ, kẻ mà khi xuất hiện chỉ mang lại những rắc rỗi cho cô. Chính Hyerin cũng không biết tính tình chị ta vốn dĩ đã thế hay chỉ đối với cô mới có ý làm khó. Chị ta không phản ứng gì, đôi mắt không cử động chút nào, chỉ là lãnh đạm lên tiếng hỏi một cách trống không:

" Đi đâu đây ?"

" Tôi đi ăn trưa, còn chị sao lại đứng ở đấy làm gì ?"

" Tôi đến lấy báo cáo khám nghiệm."

" Báo cáo khám nghiệm ?" - Seo Hyerin tức thì trố mắt nhìn. " Nhưng tôi chỉ mới kết thúc khám nghiệm cách đây không lâu, chị đòi báo cáo ngay có hơi..."

" Tóm lại là chưa có phải không ?" - Ahn Heeyeon cắt ngang lời cô. Chị ta lật ra đồng hồ ở cổ tay phải, xem xét giờ giấc một lúc. " Vậy hai giờ tôi sẽ quay lại."

" Cái gì cơ ? Này !"

Nỗ lực gọi với theo con người đang một mực rời đi của Seo Hyerin hoàn toàn thất bại. Cô thở dài, tấm lưng cong xuống mệt mỏi. Lần đầu tiên cô nghe nói có người phải nộp báo cáo ngay sau vài giờ khám nghiệm, nhất là với bác sĩ mới đi làm vài giờ đồng hồ. Bữa ăn thịnh soạn để mừng ngày đầu tiên đi làm ( dù có hơi tệ hại) trong mơ của cô bỗng đổi thành mì tương đen dùng ngay tại văn phòng, còn phải ăn rất vội vã mới mong kịp với tiến độ mà Ahn Heeyeon kia yêu cầu.

" Vâng, con nghe đây."

" Ngày đầu làm việc thế nào con gái ? Con đã ăn trưa chưa ?"

" Con đang ăn đây. Mẹ không cần lo, mọi thứ đều ổn cả."

" Con ở nhà hàng nào ? Mẹ sẽ đến."

" À..." - Hyerin trở nên ngập ngừng, môi lưỡi có hơi lắp bắp. " Con ăn ở phòng làm việc..."

" Ăn ở phòng làm việc ? Con đang nói gì thế, ăn uống kiểu đó rất..."

" Thật xin lỗi mẹ, con phải làm việc rồi. Con sẽ gọi lại ngay khi có thể nhé. Con yêu mẹ !"

Seo Hyerin vùi vào đầy những tài liệu và ảnh chụp khám nghiệm được bày lung tung trên bàn làm việc, không có chút cử động nào. Đôi mắt cô mơ màng, lỏng lẽo khép lại. Nhịp thở đều đều phát ra, dương như cô đang ngập vào giấc ngủ giữa những tập hồ sơ dày đặc chữ nghĩa phức tạp mà quên mất mình còn phải hoàn thành báo cáo nếu không muốn bị chỉ trích ngay trong ngày đầu tiên, bởi Ahn Heeyeon.

Đột nhiên bàn tay có cảm giác bị chạm vào, cô liền mở mắt nhìn và ngay lập tức cảm thấy hối hận. Seo Hyerin đã xuất hiện cùng mái tóc rối bù và biểu hiện đầy mệt mỏi cùng bơ phờ ngay trước mặt kẻ luôn tìm cách gây áp lực cho mình, là Ahn Heeyeon. Chị ta không bận tâm, chỉ tập trung hất tung đống giấy tờ trên bàn cô mà không cần một sự cho phép nào, hình như, không, chắc chắn cô biết chị ta muốn tìm cái gì.

|HaLyn| Dấu vếtWhere stories live. Discover now