4.

251 44 7
                                        

Không giống những ngành nghề khác, bác sĩ pháp y luôn có một vài ngoại lệ đặc biệt mà điều dễ thấy nhất là những ngày làm kết thúc khá muộn. Lúc Seo Hyerin hoàn tất mọi việc ở NFS thì đã bảy giờ hơn- khoảng thời gian ăn tối của nhiều gia đình.

Chiếc ô tô màu bạc đắt tiền của bác sĩ Seo ung dung lướt ngang những khu thương mại xa hoa, hào nhoáng của thủ đô như bao đêm dài khác. Thỉnh thoảng cô cũng bắt gặp vài con hẻm tĩnh mịch, tối tăm và yên ắng như mặt hồ mỗi khi mùa đông đi qua. Sự đối lập này làm Seo Hyerin suy nghĩ mông lung về hai mảng sáng tối của cuộc đời, rồi đến cách biệt trong mức sống - điều mà giáo viên thời cấp hai vẫn thường nói mỗi khi đến giờ Sử học. Suy nghĩ chán chê, cô lại quay sang nhớ đến cái cô: Ahn Heeyeon- kẻ ở phòng bên cạnh với khuôn mặt khô cứng như một tác phẩm điêu khắc mắc lỗi. Thái độ lỗ mãng của chị ta rõ ràng không dễ chấp nhận, nhưng về nhân cách nếu nói xấu xa thì chưa đến mức, nếu miễn cưỡng xem xét cũng có thể làm bạn bè.

Đấy là nếu chị ta cũng nghĩ muốn làm bạn với cô.

Xe dừng trước cổng một căn biệt thự màu trắng, toạ trên một khu đất rộng nằm cách trung tâm đô thị sầm uất không xa. Điều kiện gia đình cực kì tốt, khung cảnh bên ngoài  trông vào biết ngay gia chủ có nhiều quyền thế và Seo Hyerin nghiễm nhiên là một tiểu thư đúng nghĩa.

Người phụ nữ trung niên trong bộ trang phục màu đỏ mận sang trọng đang ngồi trên bộ sofa đặt ngày giữa nhà, chào đón cô bằng một nụ cười khả ái và ánh mắt hàm chứa nhiều suy nghĩ mà cô không thể đọc được.

" Hôm nay mẹ không đến phòng tập ạ?" - Seo Hyerin lễ phép hỏi han.

" Mẹ đang chờ con về ăn tối."

" Khi nãy con có xuống căn tin ăn một ít thức ăn nhanh nên không thấy đói, sau này mẹ cứ ăn cơm trước, công việc này của con lúc nào cũng kết thúc muộn như thế cả, không cần phải chờ."

" Hyerin, qua đây nói chuyện với mẹ một chút được không?"

Đâu đó trong đầu cô bắt đầu vang lên nhiều âm thanh loạn xạ cả lên - loại mà người ta vẫn thường gọi là cái tôi thứ hai, ý muốn bảo rằng chuyện mà bè Seo sắp nói ra ắt hẳn phải rất quan trọng. Bằng chứng là đôi mắt sâu và đầy yêu thương của bà đang nheo cả lại,nụ cười ban đầu cũng dịu hẳn đi và thanh vào đó là tất cả những lo lắng đều không che đậy mà trút cả ra ngoài bằng một tiếng thở dài ảo não.

"Mẹ nghĩ con có thể không muốn nghe điều này, nhưng mà..."

"Mẹ ,con sẵn sàng lắng nghe tất cả những gì mẹ muốn nói, nhưng mẹ biết đấy, trừ hai chuyện." - Hyerin cười nhạt, hai bàn tay xoa xoa vào nhau theo thói quen. Dường như cô cũng lờ mờ đoán ra được dụng ý của mẹ mình nên đã khước từ một cách thành thật nhất. " Một là từ bỏ công việc này, quay về công ty của ba; hai là chuyện kết hôn với người nào đấy mà ba mẹ đã có hôn ước cho con từ nhỏ."

Bà Seo trầm ngâm nhìn cô con gái một ngồi trước mặt với ánh mắt hơi chùn xuống buồn bã, bà mở miệng, giọng nhẹ nhàng yêu chiều nghe như có chút khẩn cầu:

"Con có thể đi với mẹ một lát được không?"

Seo Hyerin đảo mắt một vòng để rồi vô tình thấy vẻ mặt của mẹ mình, bà rõ ràng đang rất mong chờ câu trả lời đúng như ý muốn và sẽ thật là tồi nếu cô nhận ra mà còn cố tình gạt phắt nó đi. Vậy nên sau cùng, cô vẫn vui vẻ gật đầu:

|HaLyn| Dấu vếtWhere stories live. Discover now