41- Khóc

694 50 6
                                    


Madara không biết vì sao lại chạy trốn, chạy trốn vì điều gì. Chỉ biết rằng, cô đã run. 

- Thật chết tiệt ! 

Madara hạ một đấm vào không khí. Cánh tay cô đau nhức lại. Madara ngửa mặt nhìn xuống mặt nước trong veo trong đêm trăng thanh này. Mặt nước hiện ra gương mặt tròn bầu bĩnh , đôi mắt long lanh to, hai chùm tóc hai bên. Thật đáng yêu. Phong cảnh lẫn người đều hữu tình như nhau. Nhưng Madara không có tâm trạng thưởng thức điều đó. 

Madara mím môi, hất nước liên tục vào mặt trong khi miệng không ngừng lẩm bẩm : '' Tử Mộc Diệp, cô còn yêu Hashirama phải không ? Yêu Thiên Thủ đúng không ? Làm ơn đi. Cô quê mùa xấu xí chết, hắn ta ăn chơi và chỉ muốn đùa cô một chút thôi. Đừng tưởng bở nữa. Cô đau, trái tim cô đau, làm tôi đau quá ... '' 

Phải, Madara đau. Đau khi thấy được bộ mặt thật của Hashirama. Đau khi buột phải thừa nhận rằng cô không xứng đáng với hắn, và đau khi phải thừa nhận những tình cảm đang cháy - dù Madara đổ lỗi cho Mộc Diệp, nhưng sự thật, đó chính là tất cả những gì Madara đã cảm nhận được ... 

Đau quá. Cô vốn đã nghĩ rằng, Hashirama nói yêu tức là yêu đến trọn đời, yêu thực lòng thực dạ chỉ một mình Madara. Dù hay chửi rủa, hay từ chối, nhưng trong Madara, cô mong muốn được nghe thấy điều đó mỗi ngày, được nhìn thấy hắn mỗi ngày. 

Sáng nay, hắn đã không đến. 

Đêm nay, hắn ôm ấp người con gái khác. 

Tất cả ... thật giả dối. Và Madara thừa nhận cô ích kỉ.

Thật .... đáng ghét khi thừa nhận. Madara gục mặt xuống thảm cỏ, nước mắt không thể kiềm chế thêm, cứ tuôn không ngừng. 

Bởi thế, tình yêu của nữ nhân thật ích kỉ và phiền phức ... Nước mắt ... cứ rơi hoài ... Madara ghét. 

[ Full]Uchiha Madara XUYÊN ĐẾN HIỆN ĐẠI - BÁ VƯƠNG HỌC ĐƯỜNG - LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ