Vừa về lớp Jihoon gặp ngay Jinyoung ở cửa. Chạy nhanh quá, không phanh được. May Jinyoung nhanh tay kéo Jihoon lại. Không đã đập đầu vào cái cửa.
- Này, đi kiểu gì thế. Anh bị ma đuổi đấy à
Jihoon thở hồng hộc :
- Hỏng hết cả kế hoạch công phu của mình. Tất cả là tại "ông thầy ác ma ấy".
- Thất bại rồi à.
- Tốn cả tiền đi học lại còn trả được việc gì nữa chứ.
Jinyoung tò mò :
- Em thấy anh dàn dựng công phu lắm mà. Chuyện gì thế. Kể em nghe với.
Jihoon kể lại chuyện trong phòng y tế cho Jinyoung nghe. Nghe xong Jinyoung ôm bụng cười nhìn gương mặt thất thần của ông anh, cố gắng nhịn:
- Vậy giờ, tính sao?
- Sao cái gì?
- Chuyện Jeongkim ấy
- Tao bất lực rồi. Cậu ta như đá ấy chả biết động lòng gì cả.
Jinyoung phì cười. "đúng là ông anh ngox ngex"
- Bây giờ mới biết à
- Xì.
- Hihi..
Jinyoung khoác vai Jihoon động viên.
- Thôi thua keo này mai bày chiêu khác. Lo gì. Anh em lắm chiêu mà. Giờ thì đi uống nước hạ hỏa nhé.
- Ừ tao cũng khát lắm rồi. Mày nhắc mới nhớ.
Jinyoung chịu thua anh mình. "Khát nước mà người khác nhắc mới nhớ".
.....................................................................
Đang trên đường đi học về thì một toán nam sinh chặn đường Jihoon lại.
- Thằng kia nhớ tao chứ.
Tóc vàng, nhìn cũng xinh trắng trẻo, nhưng lúc này cậu ta đang diễn vai ác thì phải. Còn nhân vật hiền thì chắc là Jihoon. Hì. Jihoon nhớ mang máng mình có gặp cậu ta, quay sang bên cạnh nhìn thấy một chàng trai mặt mũi bặm trợn.
Bây giờ thì Jihoon đã nhớ bọn họ là ai, không sợ mà Jihoon còn tươi tỉnh :
- À rồi.
Jungji. Chàng trai đã bị Jihoon đánh, bất ngờ xông đến túm cổ áo Jihoon
- Nhớ là tốt đấy.
Bất ngờ cả lũ con trai túm lại người Jihoon đánh đấm túi bụi, Jihoon dù đã từng học karate nhưng đối với một lũ yêu nhền nhện này thì chẳng còn sức nào. Chống chả được mấy đòn Jihoon đành chịu thua, Jihoon bị đẩy nằm bệt xuống đất. Cảm thấy như có liên hoàn đấm, đá, tát vào người và mặt. Bất lực.
- Dừng lại.
Dừng lại.
Là tiếng con trai. Daehwi đi bộ về ngang qua thấy cảnh này, hét lên. Mấy người xung quanh nghe thấy tiếng Daehwi liền bỏ tay ra luôn, Còn Jungji thì cật lực đánh như chưa bao giờ được đánh. Daehwi chạy lại dung hết sức kéo Jungji ra.
- Mày làm gì đấy. Chúng mày dừng tay lại cho tao.
- Chuyện của tao, mày cút sang một bên đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
pwj x pjh • Này Park Jihoon, đừng làm loạn !
Fanfiction180417-181204 purplepinkeu_ Main: ChamWink