Mấy ngày sau
Jihoon kéo Jinyoung vào phòng nhạc cụ. Đấy đến chỗ bục có để đàn.
- Bê lên sân thượng hộ anh.
Jinyoung nhăn mặt:
- Cái gì. Làm sao em bê được cái đàn này lên sân thượng được. Mà anh tính làm trò gì vậy.
- Thì mày gọi thêm mấy đứa bạn mày bê lên cùng đi. Giúp anh mày với năn nỉ đấy. Nhanh, không muộn bây giờ.
Nhớ ra điều gì. Jinyoung "à" lên:
- À, anh định chơi piano để mê hoặc thằng Jeongkim chứ gì.
Jihoon cười búng tay:
- Rất thông minh.
Jinyoung nhìn Jihoon không chớp mắt, thằng Jeongkim là tay chơi giỏi, ông anh ngốc nghếch của mình mới học mấy ngày đòi "múa rìu qua mắt thợ" kiểu này bẽ mặt mất.
- Anh mới học đàn được 1 tuần thôi mà. Liệu có được không vậy.
- Mày không tin vào tài năng của anh mày sao. Từ lúc bắt đầu học anh đã phát hiện rằng có năng khiếu bẩm sinh về môn này ấy chứ.
Jinyoung trề môi:
- Không cần tự an ủi mình đâu anh ạ.
Jihoon nghe Jinyoung hạ thấp dạnh dự của mình. Jihoon đánh thật đau vào vai anh, khiến anh đau điếng kêu lên thất thanh:
- Ai da. Anh làm trò gì vậy. Đau quá. Toàn chơi bạo lực không thôi.
Jihoon đưa nắm đấm trước mặt Jinyoung:
- Thế giờ có giúp không.
- Được rồi. Chờ em gọi người tới giúp.
- Nhanh nhá. – Jihoon nháy mắt rồi ngồi xuống ấn ấn vài phím cho quen tay.
5 phút sau Jinyoung quay lại cũng 3 người nữa. 4 người họ nhanh chóng bê đàn lên sân thượng.
Jinyoung cùng mọi người thấm mệt. Đần mặt, cậu ngồi phịch xuống đất. Ba người kia không hẹn cũng cùng ngồi bệt luôn. Thở không ra hơi.
- Mệt muốn ... chết. – Jinyoung nói giọng đứt quãng.
- Mệt ... thật. – Mấy người kia cũng mệt không kém.
Jihoon cười tỏ ra biết ơn:
- Cảm ơn mọi người.
- Anh hành hạ người khác vừa vừa thôi. Lần sau em không giúp nữa đâu đấy. Đây là lần cuối cùng.
- Được rồi mà. Thôi đến giờ rồi mấy đứa xuống trước đi. – Jihoon đuổi họ xuống. Đúng là nhàn hạ quá không có việc gì làm đâm ra thích hành người.
Còn lại một mình, Jihoon chỉnh lại bàn cho ngay ngắn hướng ra ngoài ban công. Jihoon tập thử một đoạn nhạc rồi tự khen mình.
- Quá hay. Mình đúng là thiên tài.
Trời hôm nay trong xanh rất thích hợp để mở rộng trái tim. Jihoon hí hứng nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ hợp tác với No.1 để quay lại hành hạ Youngmin mà sướng run người.
Nhưng, chờ mãi.
Nhưng, chờ mãi.
Chờ cả tiết học. Vẫn không thấy Jeongkim đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
pwj x pjh • Này Park Jihoon, đừng làm loạn !
Fanfic180417-181204 purplepinkeu_ Main: ChamWink