Đúng là lừa gạt người. Một người là quá đủ. Jihoon từ chối nhã ý "tốt" của Woojin:
- Vậy thì thôi. Nợ một người là quá đủ rồi.
- Vậy cậu nợ tôi đi
- Nợ cậu cũng như nợ Youngmin thôi. Có gì hay ho
- Khác chứ. Nếu nợ Youngmin cậu sẽ phải tán tỉnh tôi, mà cậu nghĩ tôi biết hết chuyện rồi thì sẽ để cậu tán tỉnh à. Mà chả bằng tiền, cậu nghèo kiết xác có tiền trả mới lại. Còn nếu nợ tôi thì công việc rất quen thuộc và hạn cũng chỉ đến khi nào chúng ta li dị thôi.
Từng lời nói, đúng là rất xúc phạm, nhưng sự thật thì đúng như những gì Woojin nói. Mà Woojin nói cũng đúng chứ, nợ Youngmin rất khó trả lại còn vô thời hạn còn nợ Woojin, mình cưới cậu ta rồi sẽ li dị luôn. Hà Hà mình quả thông minh. Jihoon đắc ý gật đầu cái rụp nhưng vẫn tỏ ra lưỡng lự.
- Thôi được rồi, cứ thế đi.
Đưa một tờ giấy mỏng manh cho Jihoon, Jihoon giật mình thổn thức:
- Cái gì lại osin à. Này tôi cũng là "vợ" cậu. Cậu nỡ đối xử với tôi thế à.
Chậm rãi trả lời, từng lời nói quả là xúc phạm:
- Cậu nghĩ cậu xứng làm "vợ" tôi. Tôi đã nói với cậu công việc quen thuộc rồi. Cậu chỉ xứng làm việc đó thôi. Còn nếu không ...
Đưa tay định lấy tờ giấy lại, Jihoon nhanh tay hơn đã giật lại tờ giấy kí cái vèo.
Nhẫn nại nhẫn nại. Khi nào làm "vợ" cậu ta quyết trả thù sau.
- Tốt.
- Hết chuyện, tôi về.
Cay cú đứng dậy, Jihoon không thèm nhìn Woojin đi thẳng. Đến gần ngưỡng cửa một âm trầm vang lên
- Đứng lại.
Jihoon đứng lại. Không quay đầu.
- Cậu định mặc cái áo mỏng dính đấy lang thang ra đường để doạ người?
Nhẫn nại nhẫn nại. Từ điển của Jihoon lúc này hình như chỉ có hai từ "nhẫn nại"
- Không cần cậu quan tâm.
- Không được. Cậu là người của tôi, có mệnh hệ gì ai sẽ hầu hạ tôi.
Cái gì là cậu ta bảo mình là người của anh ta. Ừ mà cũng đúng. Mẹ con xin lỗi chưa báo hiếu đã làm người của người khác.
Một luồng ấm từ lưng, hoá ra là áo khoác của Woojin. Woojin đi thẳng ra cửa, vẫn thấy Jihoon đứng ở ngưỡng cửa ngơ ngác mới giục:
- Còn không nhanh.
Lật đật chạy theo, là cậu ta lo cho osin của cậu ta chứ không phải lo cho mình, đừng rung động. Xuỳ xuỳ xuỳ.
- Không phải định đưa tôi về chứ.
- ...
- Thật à.
- ...
- Cậu là người tốt bụng nhất nhất nhất. HeHe.
Một chiếc xe BMW màu xanh tím than đặt trong gara. Trên đầu xe còn có tấm thiệp nhỏ và chữ "HAPPY BIRTHDAY BẢO BỐI". Là quà của bác trai và bác gái tặng cho Woojin.
BẠN ĐANG ĐỌC
pwj x pjh • Này Park Jihoon, đừng làm loạn !
Hayran Kurgu180417-181204 purplepinkeu_ Main: ChamWink