Vừa về đến gần nhà, Jihoon thấy có một bóng người đang khoanh tay, đứng tựa lưng vào tường.
" Cậu ta đến đây làm gì nhỉ".
Jihoon chợt há hốc mồm ra. "Chẳng nhẽ đến mách mẹ mình về vụ cúc áo rồi bắt ba mình trả nợ ư? Không thể nào, mình ở nhà thì chết với mẹ, không được, phải trốn thôi."
Nghĩ đến tương lai đen kịt sắp tới Jihoon quay đầu 180•. Đúng lúc Youngmin ngẩng đầu nhìn về phía đấy, liền chạy theo Jihoon. Jihoon vừa chạy vừa ngoái lại nhìn thấy Youngmin đang mặt mũi hầm hầm, ánh mắt như viên đạn ý nói "Cậu dừng lại".
"Chẳng nhẽ cậu ta quyết tâm giết mình sao. Không thể để bị bắt."
Tiếp tục tăng tốc. Youngmin đằng sau sám mặt, hét:
- Thằng kia, đứng lại.
Jihoon bỏ ngoài tai. "Đứng lại để mà chết à". Cắm đầu chạy, nói vọng lại sau:
- Không.
Jihoon nhất quyết không dừng lại.
- Á....
- Á....
Đấy là tiếng hét của Jihoon sau khi thấy một bàn tay rắn chắc đặt lên vai mình. Nhưng bàn tay đó tự dưng rơi khỏi vai Jihoon.
- Hự...
Tiếng rên của Youngmin vang lên, Jihoon quay đầu lại sững sờ khi thấy Youngmin ngồi bệt xuống tay bóp lồng ngực, từng hơi thở rít lên. Jihoon đập nhẹ lưng Youngmin, vuốt xuôi xuôi, hỏi dồn:
- Này, cậu bị làm sao vậy?
- Sao thế hả.
- Đừng làm tôi sợ chứ.
Youngmin he hé mắt ra, chỉ thấy ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt, bất giác nheo mắt lại đưa tay lên qua đầu tránh ánh nắng. Lồng ngực thở phập phồng dữ dội, gương mặt trắng bệch đang dần trở lại vẻ hồng hào dưới nắng .
Jihoon lo lắng, đã nợ tiền hắn lại còn chuẩn bị xảy ra án mạng. Hắn mà chết ở đây chắc ngày mai Jihoon cũng chết với mọi người nhất là fan của hắn luôn quá. Hu hu...
- Cậu đừng có chết nhé. Dậy đi.
Đưa ánh mắt rã rời nhìn Jihoon :
- Không sao.
Jihoon thở phào nhưng vẫn còn thắc mắc không biết Youngmin bị làm sao. Con trai gì mà chạy được mấy chục mét đã lăn quay. Jihoon đỡ Youngmin ngồi dậy hỏi lại:
- Có thật là không sao không. Nói tôi biết đi sao tự nhiên cậu lại ngã quỵ ra giữa đường vậy.
Youngmin nhăn nhó, cũng chỉ tại Jihoon không nghe Youngmin bảo đứng lại cứ chạy thục mạng thì anh đâu đến nỗi như nãy
- Thật ra....
- Thật ra làm sao.
- Tôi bị bệnh tim nên mỗi lần họat động mạnh là ngã quỵ. Cũng tại thằng ngu như cậu. Người ta đã bảo dừng lại sao lại không nghe cơ chứ. Báo hại tôi mất hình tượng.
Jihoon nhìn Youngmin đầy thương cảm. Jihoon không biết Youngmin bị bệnh, nếu biết Jihoon đã đi chậm không thèm chạy rồi. Nhìn Youngmin lúc này cũng đáng yêu chứ nhờ. Khuôn mặt thanh thoát đang hơi ửng hồng. Nhưng một thanh niên như Youngmin, tài giỏi như Youngmin, ác tặc như Youngmin sao có thể bị bệnh tim cơ chứ. Jihoon suy nghĩ quả thực ... mâu thuẫn:
BẠN ĐANG ĐỌC
pwj x pjh • Này Park Jihoon, đừng làm loạn !
Fanfiction180417-181204 purplepinkeu_ Main: ChamWink