Chap 8

992 86 3
                                    

Hôm nay, cô giáo bộ môn có việc nên lớp Jihoon được nghỉ một tiết. Vì không quen ai, cũng chẳng thấy Jinyoung đâu nên Jihoon lên thư viện ngồi đọc sách.

Đang ngồi đọc sách trong thư viện thì có một người đi lại bàn bắt chuyện với Jihoon:

- Chào cậu, tớ ngồi đây được chứ .

Jihoon ngước mắt lên nhìn

- Ừ, cứ tự nhiên .

Chàng trai kéo ghế ngồi xuống tự giới thiệu:

- Tớ là Kim Donghyun

Jihoon nói gì, cậu dán mắt vào quyển sách đang đọc. Donghyun tiếp :

- Cậu có phải là Park Jihoon?

Ơ sao thằng này lại biết mình nhỉ. Chẳng nhẽ mình nổi tiếng vậy à. Haha...

Trả vờ ngây thơ, Jihoon hỏi lại :

- Sao cậu biết.

Donghyun cười toe tóet :

- Sau này cậu sẽ biết

- Cậu có quan hệ gì với Jinyoung vậy.

- Chẳng quan hệ gì.

Donghyun bĩu môi, dài giọng :

- Không có quan hệ gì mà hai người đi chung với nhau à.

Jihoon chối quanh :

- À ... ừ ... thì là ... à đúng rồi là bạn cũ, bạn cũ ấy mà .

Donghyun tỏ vẻ không tin :

- Thật không.

Gật đầu chắc nịch, đáp :

- Thật. Mà cậu định điều trả tớ đấy à.

- Đâu có. Tớ thấy cậu mới chuyển đến mà đã quen được Jinyoung nên thấy lạ .

- Lạ gì.

- Cậu không biết gì à?

- Biết gì?

Tỏ vẻ không tin, nhưng nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của Jihoon. Donghyun nói :

- Thôi được rồi để tớ kể về sự tích trường mình cho cậu nghe.

- Truyện kể rằng. Trường đại học Sejong có "5 cục vàng nguyên chất". Nằm trong...

Jihoon nãy giờ không có hứng thú với câu chuyện cậu bạn mới quen này sắp kể. Nhưng nghe đến vàng, Jihoon sang rực mắt lên chặn ngay lời nói của Donghyun:

- Vàng, vàng á. Đâu, ở đâu.

- Ở trường mình chứ ở đâu. – Donghyun vênh mặt lên nói.

- Cụ thể là ở chỗ nào.

- Một "cục" ở ngay lớp mình. Hai "cục" nữa ở lớp bên cạnh. Còn 2 "cục" nặng kí nhất ở năm 3.

Jihoon đứng bật dậy kéo tay Donghyun :

- Đi lấy thôi.

Donghyun ngớ người :

- Lấy gì.

- Vàng.

Nghe xong, Donghyun cười lên sặc sụa. Jihoon không hiểu gì đứng đần ra :

pwj x pjh • Này Park Jihoon, đừng làm loạn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ