Chap 93

642 59 8
                                    

Jihoon tắt ngay tiếng gọi vì thấy mặt Woojin cũng trong đó. Jihoon làm ngay mặt lạnh

- Jina...

- Dạ.

- Sao con cho người lạ vào nhà.

- Papa bảo chú đẹp trai này hả? - Jina chỉ tay vào Woojin, cô bé nói tiếp – Chú này là người tốt lần trước dẫn con đi tìm Papa đấy.

Woojin mím mím môi cười thì ra con bé vẫn còn nhớ cậu. Jihoon hết lời nói với Jina, Jihoon chẹp miệng quay đi.

Kuanlin nói theo:

- Cần gì không anh giúp cho.

"Có cần thân mật vậy không tên khốn này tôi còn chưa luận tội anh đâu đấy" Woojin quắc mắt nhìn Kuanlin. Tỏ như không biết ánh mắt đấy, Kuanlin đứng dậy đi vào trong bếp với Jihoon.

Jina quay sang nhìn Woojin thì thấy cậu đang gườm gườm nhìn theo Kuanlin. Bé thì bé nhưng Jina cũng hiểu ánh mắt đấy là ghét người ta.

Jina vừa nghịch đồ chơi dưới sàn vừa ra giọng người lớn:

- Chú cũng vào đi, đừng lườm trộm người ta thế chứ chả quân tử tí nào.

- Gì?... - Woojin bật thốt, cậu không tin lời nói này lại phát ra từ miệng con bé 5 tuổi rưỡi này.

Nhưng mà cũng nhờ nó cậu mới tỉnh ra. Woojin cười cười:

- Cảm ơn cháu xinh gái.

- Không có gì.

Woojin bước vào thấy hai người đang vừa cười vừa làm rồi nói gì đó rất vui vẻ, cậu khẽ tằng hắng:

- Ừ..hừm...Có chuyện gì không tôi phụ với.

- Không cần – Jihoon đanh giọng nói.

Woojin lỳ mặt, cậu coi như chưa nghe thấy gì, lơ đi, cậu thấy rổ rau liền đặt lên bàn, nói:

- Tôi nhặt cái này nhé.

Jihoon đi lại dựt lấy rổ rau trên tay Woojin nói:

- Nhặt rồi. Lượn ra chỗ khác chơi đi.

Woojin thấy Kuanlin đang cười mình, cậu bực mình đi ra ngoài, mặt hầm hầm. Jina thấy vậy liền nói:

- Bị Papa cháu đuổi hả.

- Ừm.

- Vậy thì lấy lòng cháu đi cháu sẽ nói tốt chú trước mặt Papa cho.

Woojin bật cười trước lời lẽ của đứa bé này. Giờ nhìn lại, nhìn con bé này cũng ăn chơi thật. Tóc nâu vàng làm xoăn buộc mái lên thành túm...chắc chắn Jihoon bày trò cho nó rồi.

Woojin chẹp miệng ngồi xuống với Jina, Jihoon bé nói:

- Chú đừng làm vẻ miễn cưỡng vậy trừ 10 điểm.

Ôi mẹ ơi cuộc đời Woojin chưa khi nào gặp một đứa bé gây sốc như vậy. Woojin lắc đầu chịu thua nó luôn.

1 lúc sau hai người kia làm cơm xong, Jihoon gọi trỏng:

- Vào ăn cơm.

Woojin đói lắm rồi, cậu vừa nghe ăn đứng bật dậy luôn, Jina liền đứng dậy theo, nó nói:

- Chú chưa dọn đồ.

Nói xong nó ôm con gấu khư khư trong tay bỏ đi vào bàn ăn. Woojin nhìn đống đồ của nó dù không chơi đến nhưng vẫn bày ra. Cả đời cậu chỉ có người ta hầu mình chứ làm gì có chuyện mình hầu người khác mà giờ lại phải khuất phục con bé mặt búng ra sữa này. Woojin hậm hực dọ vào rổ đồ chơi. Nhịn phải nhịn vì tương lai.

Woojin ngồi vào bàn. Ba người kia nói chuyện xì xào vui vẻ làm cậu thấy mình như là người thừa vậy, cũng tủi thân lắm chứ,cảm giác cơm ngon cũng mất, tự nhiên no ngang.

Tít tít...

Woojin lại có điện thoại, cậu nghe xong chỉ vâng một từ rồi tắt máy. Cậu quay sang mọi người nói:

- Tôi có việc đi trước gặp lại sau nhé.

Woojin đứng dậy đi ra ngoài. Hai người còn lại ngồi vẫn vui vẻ nói chuyện tiếp.


...

- Sao anh?

- ...

- Em có nghe mẹ nói.

- ...

- Đi cùng anh á...- Jihoon đắn đo một lúc rồi đồng ý.

Vừa tắt điện thoại Jihoon vào công ti thì gặp Woojin. Jihoon vờ lơ đi chỗ khác, Woojin khẽ cười, cậu bước lại, đứng đối diện với Jihoon, nói nhỏ:

- Tối mai cậu đi cùng tôi nhé.

- Không.

- Vẫn còn tức à.

- Có hẹn với Kuanlin rồi.

"Lại là Kuanlin". 4 năm trước cũng vì hắn mà hai người phải xa nhau sao Jihoon vẫn tốt với tên đấy vậy chứ, Woojin nhíu mày khó chịu, cậu đổi giọng đanh lại:

- Tôi có thể sẽ là người quyết định chuyện cho cậu vào làm nhân viên thiết kế chính thức không đấy, mẹ tôi cũng không có quyền xen vào đâu. Suy nghĩ đi.

Woojin nói xong, cậu nhếch môi cười bước đi luôn, mặt rất gian tà. Jihoon ngẩn người nhìn theo. "Ý của cậu ta...không lẽ tổng tài mới chính là...Woo-Jin.O.M.G" – Jihoon giở khóc giở cười, mình đã đắc tội với cậu ta rồi, tại bà Park dặn Jihoon phải tỏ ra lạnh lùng để Woojin ăn năn chứ thật ra sau hôm ấy về nghĩ lại chuyện cũng không phức tạp và đáng để tức giận như Jihoon nghĩ chỉ vì nó đến quá bất ngờ khiến Jihoon bối rối nên mới có hành động nóng nảy nhất thời như thế. 4 năm đủ để trưởng thành suy nghĩ chính chắn hơn trước, Jihoon chỉ vì bồng bột nghe bà Park mà làm vậy.

Jihoon cắn cắn môi, mặt méo xệch. Jihoon lên phòng tổng tài xin số điện thoại Woojin từ thư ký với lý do có việc cần gấp.

Jihoon gọi điện ngay cho Woojin, giọng hạ xuống hẳn:

- Hì hì...Woojinie ...

- Biết rồi. Cứ thế đi.

- Ok....ok..- Jihoon cười cười trong máy rồi tắt đi. Jihoon lầm bầm "Mới tí đã lên mặt..."

Jihoon gọi điện từ chối Kuanlin với lý do tế nhị. Kuanlin đành miễn cưỡng chấp nhận.

pwj x pjh • Này Park Jihoon, đừng làm loạn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ