Tiếng kêu của Jihoon bị chặn lại bởi một bàn tay con trai cùng giọng trầm trầm
- Im miệng, đi theo tôi.
Mặt Jihoon đần ra. "Quả này thì xong rồi, xinh khổ thế đi đâu cũng bị bắt có, huhu... bà Park ơi cứu con... Cái tên này sao cứ lôi mình xềnh xệch thế vậy, không phải định đem mình vào chỗ tối rồi... khực, xong!! Oh My God"
- Á, thả tôi ra, tên đồi bại. Có thả không thì bảo.
Cuối cùng thì hắn cũng thả Jihoon trên vỉa hè cách đó không xa, khi đã quen với bóng tối Jihoon run rẩy nói
- Woo...Woojin, cậu làm trò gì vậy hả.
Woojin cho tay vào túi quần rồi rút ra tờ giấy nợ, Jihoon co rúm tưởng Woojin định làm gì mình.
- Có đi không thì bảo.
"Suốt ngày mang ra doạ, đồ... ác tặc"
- Đi thì đi.
Jihoon ngoan ngoãn đi theo chân Woojin, đang đi Jihoon bỗng rung mình
- Không được...
Quay lại nhìn Jihoon với ánh mắt quái đản
- Cậu hét cái gì vậy?
Vắt chéo hai tay trước ngực thủ thế, nhìn chằm chằm Woojin, chân lùi lại một bước, miệng nuốt nước bọt nói
- Cậu, cậu dịnh làm bậy là không được đâu. Tuy... tuy tôi nợ cậu nhưng tôi nhất quyết không bán thân đâu, tôi biết mình rất có sức hút nhưng...
Jihoon ảm đảm buồn rầu nói.
"Ơ cái tên này, người ta nói đúng việc gì cứ phải cười phá lên như vậy nhờ. Ừm mà nhìn hắn cười cùng không đến nỗi nào, mà từ lúc mình về nước đến giờ đây là nụ cười thoải mái nhất thì phải, mọi khi toàn cười nhạt, đồ khỉ gió lời tôi nói buồn cười vậy sao"
Woojin vỗ đầu Jihoon, như vỗ đầu em bé
- Cậu nghĩ tôi có hứng thú với người như cậu à....Ha... Ha...
"Đúng là tên rắn độc mở mồm ra là y hệt hồi bé, chả thay đổi gì."
Jihoon đần mặt ngây thơ nhận xét
- Nhìn cậu rất đểu cậu có biết không?
- Đây không phải đểu mà là ngầu đấy.
Woojin hất hất mặt. Jihoon nhìn bản mặt đểu giả của Woojin, Jihoon không thương tiếc
- Cậu biết bây giờ cậu giống gì không.
- ...
- Vượn người.
Khoanh tay cười nhẹ, không những không tức giận lại còn vẻ thản nhiên
- Vậy à.
Tên này bị điên à mình chữi lại còn "Vậy à" mới đáng sợ chứ. Mà đêm hôm gọi mình ra làm gì nhờ.
- Cậu muốn gì nói đi.
- Đến nhà dọn đồ cho tôi
- Cái gì ?-Jihoon trố mắt lên nhìn Woojin.
- Cậu nghĩ sao mà bảo tôi đi dọn dẹp nhà cửa cho cậu. Mơ đi.
Jihoon khoanh tay hất mặt sang phía khác làm vẻ kênh kiệu. Đại thiếu gia như mình mà dám bảo mình đi dọn dẹp đồ mới sợ chứ, lại còn nhìn mình với cái vẻ mặt kia nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
pwj x pjh • Này Park Jihoon, đừng làm loạn !
Fanfiction180417-181204 purplepinkeu_ Main: ChamWink