Chap 56

645 64 4
                                    

- No chết mất.

- Nữa không?

- Thôi thôi, cậu muốn tôi vỡ bụng mà chết à

Jihoon trợn mắt lên nhìn, ngửa người ra sau tay xoa xoa bụng, không ngờ Woojim lại có tài lẻ thế

- Ăn xong rồi dọn đi nhớ. Tôi ngủ trước.

Woojin đảo bước nhanh nhưng đi được vài bước lại bị tiếng rên rỉ khổ sở của Jihoon kéo lại, Woojin quay người lại đứng yên tại chỗ :

- Đừng dùng một chiêu hai lần thế chứ.

- Đau... đau thật.- Jihoon sau khi quá tham ăn không nghĩ đến hậu quả sau này, hiện tại đang quằn quại kêu lên.

Woojin nhíu mày nhìn biểu hiện trên mặt Jihoon.

Sắc mặt tái lại, mặt túa mồ hôi, răng cắn vào chịu đựng những biểu hiện này rất quen thuộc cậu đã từng trải qua rất nhiều biểu hiện như thế. Thường bị những cơn đau hành hạ nên cậu rất hiểu cảm giác của Jihoon lúc này.

Chạy vội vào phòng tìm thuốc đau bụng thường dùng của mình tiện tay với luôn cốc nước.

- Uống.

Jihoon một tay ôm bụng tay kia cho thuốc vào miệng nuốt chửng.

- Cậu nằm đây nghỉ một lúc nữa rồi phòng ngủ.

Jihoon không phản ứng chỉ làm theo.

Woojin không nói không dằng xắn tay áo lên thu dọn đồ xuống rửa, dọn dẹp sạch sẽ thần sắc đã không còn tươi tỉnh.

Quả thật thuốc của Woojin rất hiệu quả, một lúc sau đã không thấy đau nữa.

May lần này đau bụng kịp thời nên không phải dọn, hà hà.

Jihoon cười thầm khi thấy Woojin đang xếp nốt chiếc đĩa cuối cùng lên khay đựng, Jihoon ngồi dậy định xỏ chân xuống thì đã thấy một cánh tay kéo ở tay mình

- Cần đỡ không, tôi dìu cậu vào phòng.

- Thôi khỏi.

Nhìn thấy đống thuốc trên bàn, Jihoon liếc nhìn Woojin rồi ngập ngừng hỏi

- Mà sao trong phòng cậu nhiều thuốc liên quan đến bao tử dạ dày thế?

Woojin thất sắc vơ vội đống thuốc còn lại cho vào túi áo.

- Cậu vào phòng tôi.

"Chết rồi, mình ngu quá tự nhiên lắm chuyện hỏi..."

- Thì.. thì tôi chỉ tham quan chút thôi mà.

- Cậu ... còn thấy gì nữa không - Woojin gằn giọng hỏi.

- Có mấy lọ thuốc thôi, còn gì nữa à?

Càng nói về sau Jihoon càng nhỏ giọng, nhưng tính tò mò lại chỗi dậy, còn có bí mật trong căn phòng đó.

Woojin vừa quay mặt đi Jihoon liền đưa nắm đấm sau lưng miệng không ngừng lẩm bẩm "Khó khăn như ông già"

Về phòng trên gác, đầu không ngừng hoạt động suy nghĩ về những hành động hôm nay, những điều bí mật mà Woojin ngập ngừng.

pwj x pjh • Này Park Jihoon, đừng làm loạn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ