Chap 20

716 64 3
                                    

Hôm nay là thứ 7 chắc chắn Jeongkim sẽ ở trường nên thời gian này là rất dễ hành động. Youngmin sáng sớm đã đến nhà Jeongkim rình đến lúc anh ra ngoài mới vào trường. Nên kế hoạch "thăng tiến" của Youngmin nhất định thành công.

Hai người đã lọt được vào bên trong, Jihoon thở phào:

- May cổng này dễ trèo.

- Ừ đúng thật. – Nói rồi Youngmin ra hiệu vào trong.

Ngó trước ngó sau lần mò lên bậc tam cấp, cậu sờ tay vàp nắm cửa .

"Biết ngay tên này không khoá mà". Vì chơi thân với Jeongkim nên Youngmin cũng hiểu phần nào tính khí của Jeongkim.

Jihoon ngạc nhiên chẳng nhẽ đi ăn cắp mà dễ dàng thế à. Nhà tên này giàu nhưng chắc không có đồ gì quý nên mới để cửa này chứ. Tưởng No.1 thế nào.

Nhưng.....

Jihoon va Youngmin đã bước vào trong. Phòng khách của nhà Jeongkim rất đơn giản nhưng nó đủ đồ đạc tiện nghi, mà toàn đồ đắt tiền nên đi vào đến chỗ nào mình cũng không nở sử dụng nó. Chiếc tivi màn hình cong, phía dưới là bộ ghế sa-long màu đỏ sữa được thiết kế rất đẹp. Một kệ sách ở phía phải.

- Tên này đúng là biết cách hưởng thụ. Đúng là No1 có khác.

- Này - Youngmin vỗ vai Jihoon ra hiệu cho Jihoon nói nhỏ và chỉ tay về phía có cánh cửa màu trắng. Rồi khẽ bảo

- Kia là phòng Jeongkim, cậu vào đó, tôi ở ngoài canh cho. Nếu nghe thấy tiếng "meo" là phải chuồn đấy.

Jeongkim đang ngủ trong phòng nghe thấy tiếng động, anh bật dậy suy nghĩ rồi vào nhà vệ sinh đứng.

Jihoon hé mở cửa phòng, không thấy ai. Jihoon yên tâm bước vào nhìn một lượt rồi thầm nhận xét, căn phòng đẹp thật, đúng là tên đáng ghét còn đẹp hơn phòng mình nữa. Chiếc giường màu trắng toát. Chiếc rèm với hoa văn đơn giản phía chân, màu trắng ngà làm cho con phòng hài hoà màu sắc. Nhìn lên phía tường nơi có lồng khung hình của Jeongkim, Jihoon cười thầm. "cũng biết chụp hình". Ngay cả lúc chụp ảnh mà cũng không thèm cười một cái nữa. Hai hang long mi đen hơi cong, dôi long mày khẽ nhíu vào nhau, môi mím hờ như kiểu cậu ta bị bắt ép chụp ảnh vậy.

Quay nhìn phía bên phải, cũng có một bộ bàn ghế nhưng nhìn bộ này có vẻ thoải mái hơn, hai bên còn có nút ấn để phía dưới có một bục để nằm ngủ, rất thoải mái.

Jihoon tự gõ đầu mình, lầm bẩm :

- Chết, giờ không phải lúc ngắm nghiá lung tung

Nhìn trên chiếc bàn có chiếc laptop Jihoon nhanh chóng đi đến. Cầm chiếc laptop lên rồi hí hửng. "Xong! Hoàn thành nhiệm vụ". Jihoon ôm chiếc laptop vào người vui mừng. "Từ nay mình sẽ thoát nợ lại còn giúp được Youngmin hoàn thành tâm nguyện nữa chứ"

- Cậu là ai.

Jihoon đang vui mình quên đi việc có mặt của người khác, giọng Jihoon tỏ rõ vẻ vui mừng, không quay người Jihoon phấy tay:

- Ai ngày mai tớ nói.

Rùng mình, Jihoon sực tỉnh. Cậu quay phắt lại thì thấy Jeongkim đang khoanh tay trước ngực dựa tường nhíu màu nhìn cậu. Jihoon lung túng như gà mắc thóc, Jihoon kéo sụp mũ xuống. Cúi mặt ôm chiếc laptop giả vờ ra ngoài.

pwj x pjh • Này Park Jihoon, đừng làm loạn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ