Jihoon vẫn thất thần không thấy Woojin đang tiến tại phía mình, chợt có một giọng nói nhỏ vang bên tai làm Jihoon khẽ rùng mình:
- Bộ đồ đẹp đấy.
Jihoon ù ù bên tai, đầu trống rỗng, mắt lờ đờ.
"Hôm nay là sinh nhật Woojin, sao lại là Jeongkim". Jihoon lắc lắc đầu, cố không tin vào mắt mình nhưng đó hoàn toàn là sự thật, một sự thật mà không ai có thể chỗi cãi, ai cũng biết mà riêng Jihoon là người không biết. Đây có gọi là lừa dối. "Woojin là Jeongkim. Jeongkim là Woojin". Phải nói là Jihoon rất bất ngờ trước sự thật này. "Woojin hoàn toàn khác trước. Đến nỗi cãi bản mặt mũm mĩm đáng ghét của Woojin Jihoon cũng khắc sâu vào trí óc. Người đã hành hạ, bắt nạt Jihoon hồi bé. Gương mặt ấy đã thay bằng gương mặt đẹp trai. Không thể tin được"
Woojin huých tay vào người Jihoon cho Jihoon tỉnh, lùi lại một bước. Mắt nhìn đăm đăm như cố tìm ra một điểm của gương mặt Wooiin hồi bé.
"Kia, đúng rồi, cái môi mỏng nhưng lại nói rất nhiều chỉ có điều cũng cái môi ấy, sao giờ Woojin lại tiết kiệm lời đến mức thế."
Cười vẻ giễu cợt:
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ như vậy.
"Đúng cái giọng bố đời này rồi. Chính hắn"
- Cậu không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cậu chứ.
Nhướng mày nhìn cái vẻ ngang ngược, vẫn giống như xưa. Woojin nhún vai không nói gì.
Không biết Youngmin từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng Jihoon. Youngmin nghịch ngợm ấn một ngón tay vào má Jihoon:
- Nhìn đủ chưa. Lủng mặt người ta rồi này.
"Sao đời lắm trai đẹp thế không biết". Jihoon nuốt nước bọt, chối biến
- Nhìn gì, ai nhìn ai. Xì.
Woojin phì cười, xoa chiếc đầu quấn đầy băng trắng của Jihoon. Jihoon đờ người mất mấy giây với nụ cười của Woojin, Jihoon bất giác cũng mỉm cười lại
Bỗng Woojin dơ tay ra hỏi:
- Quà đâu.
"Quà ư, mình đã chuẩn bị đâu cơ chứ. Cậu ta đầy đủ hết chả biết mua tặng gì. Với túi tiền của mình tặng cậu ta mà chê thì thật là mất mặt". Giờ tính sao đây. Tự nhiên lại hỏi.
- Sao, không có à.
- Tớ quên rồi, để hôm khác đi.
- Không được.
- Vậy chẳng nhẽ cậu bắt tôi mặc cả bộ xác ướp này chạy đi tìm quà cho cậu.
- Không cần.
- Vậy cậu muốn như nào.
Cười nham hiểm, Woojin nheo nhéo mắt
- Lên nhảy
Jihoon trố mắt nhìn Woojin
- Sao cơ? Nhảy gì?
- Gì cũng được.
- Nhưng tôi đâu biết nhảy.
Woojin đưa ra đề nghị:
- Nếu cậu lên trên kia nhảy tôi sẽ giúp cậu trả nợ cho Youngmin và sẽ nói bí quyết học của mình cho cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
pwj x pjh • Này Park Jihoon, đừng làm loạn !
Fanfiction180417-181204 purplepinkeu_ Main: ChamWink