Chap 27

728 74 1
                                    

Ầm Ầm Ầm

Là tiếng vỗ tay dành cho Woojin. Không ai nói được câu nào. Tiếng vỗ tay không dứt.

Jihoon một thoáng ngẩn ngơ. Người bạn thanh mai trúc mã, người mà hay bắt nạt cậu, người là "chồng tương lai của cậu". Thật sự lúc này Woojin như một thiên thần vậy, ánh sang tỏa xung quanh. Đôi môi khẽ vẽ thành một đường cong, Woojin mãn nguyện với nó chăng. Nhưng ánh mắt Woojin là một nỗi buồn xa thẳm. Woojin có hết mọi thứ, sao lại có ánh mắt thế kia.

Jihoon từ từ bước xuống bậc, mọi người nhường đường cho Woojin, rất nhiều tiếng nói muốn Woojin hát thêm một bài nữa. Nhưng không nhận được biểu hiện, hay đúng hơn là sự từ chối của Woojin.

- Alo – Là tiếng của Daehwi, hình như Daehwi đang có điện thoại nên ra ngoài nghe cho đỡ ồn.

Không dám quay sang nhìn Woojin, so với bản nhạc hôm trước Jihoon đánh ở phòng y tế thì đúng là múa rìu qua mắt thợ. Lại còn cái gì mà kế hoạch cò cưa "cục vàng" cơ chứ. Đúng là mất mặt, mất mặt chết đi được.

- Con đang ở sinh nhật bạn.

- ...

- Sao ba mẹ biết.

- ...

- Sao ạ. Thế hoá ra người ba mẹ muốn con xem mặt là đây sao?

- ...

- Dạ thôi ba mẹ đến thì cứ nói chuyện với mọi người. Con về với bạn cũng được ạ.

- ...

- Dạ. Con sẽ suy nghĩ.

Daehwi cúp máy suy nghĩ gì đó. Jinyoung không biết từ lúc nào đã đứng ở ban công cùng với một chàng trai. Jinyoung cười hỏi:

- Không vào trong à?

- Bây giờ em vào

Nói rồi Daehwi bỏ đi một mạch. Jinyoung nhìn thái độ của Daehwi mà thấy hụt hẫng. Jinyoung cũng rảo bước đi theo.

- Nãy em đến đây bằng gì vậy.

- Em đi với anh Jihoon.

- Vậy để tý anh đưa em về. Được không.

Câu nói chủ động của Jinyoung làm cho Daehwi khựng lại nhìn Jinyoung.

Không gì vui hơn, Jinyoung đang quan tâm tới cậu à, hay chỉ giống như những người bạn khác. Nhưng dù sao điều này cũng làm Daehwi vui phần nào. Sự chờ đợi 12 năm của Daehwi, đang được đáp lại?

Nhìn vẻ mặt đờ đẫn không biểu cảm của Daehwi, Jinyoung ngỡ Daehwi không thích

- Em không thích à?

Giật mình, thoát khỏi suy nghĩ

- Không, không được chứ. Tất nhiên là được rồi.

- Hì.

Jinyoung cười, làm Daehwi ngẩn ngơ không biết Jinyoung cười về điều gì. Cậu ngớ ngẩn lắm sao? "Nhưng nụ cười của Jinyoung quả rất đẹp". Daehwi cười theo một cách ngớ ngẩn.

Youngmin đi vào thấy Jihoon đang nói chuyện với một chàng trai

- Anh Seongwoo.

Chỉ cần nghe thấy giọng là đủ biết ai xuất hiện rồi. Thật là ghét quá. Đi đâu cũng gặp cậu ta. Nụ cười Jihoon tắt lịm.

Seongwoo cười nhẹ :

- Ừ em. Hôm nay nhìn đẹp trai nhỉ.

- Anh khen thừa - Hai người cười xoà. Có vẻ rất thân.

Jihoon nghe mà bĩu môi dài thượt.

Lừ mắt với thái độ của Jihoon. Dám tỏ thái độ à. Mai tính sổ một lượt.

Daniel đến bên ôm eo Seongwoo:

- Jihoon, lại Woojin có chuyện kìa.

- Em á - Giật nảy người. Chỉ vào mặt mình. Mặt Jihoon nghệt ra.

- Ừ em ra chỗ nó đi. Các bác đang dắt nó đi khoe với mọi người rồi.

- Dạ vậy em đi trước. Chào hai anh

- Đi đi chờ người ta đuổi à - Youngmin bon chen nói thêm một câu, khi nghe Woojin có chuyện muốn nói với Jihoon. Đúng như dự đoán hai người quen nhau từ nhỏ. Còn thân không thì anh không biết.

Không thèm đếm xỉa, Jihoon đi đến chỗ Woojin. Woojin đang đi cùng bố mẹ đẻ chào hỏi những người làm ăn với bố mẹ. Trông Woojin rất lịch sự và lễ phép.

- Chuyện gì vậy.

- Chờ tý, lên phòng nghỉ trên tầng đợi tôi.

Hoảng hốt, "phòng nghỉ", định làm gì không biết

- Lên đấy làm gì. Đừng bảo...

- Cậu nghĩ tôi làm gì cậu.

Chớp mắt ngây thơ vô số tội:

- Biết được. Lên kia chỉ có hai người nhỡ cậu không kiềm chế được sự quyến rũ của tôi cậu dở trò sàm sỡ ra thì sao. Có gì nói luôn ở đây đi.

Khẽ cười mũi, Woojin nói nhỏ vào tai Jihoon:

- Hoang tưởng.

Môi khẽ mấp máy vào tai. Tai Jihoon không biết nóng bừng từ khi nào, mặt lúc này cũng đỏ gay.

- "Bảo bối' yêu à. Ra đây với mẹ chào các bác đi con, bố đang chờ kìa. Nhanh đi.

- Con mệt rồi.

- Đi đi mà. Mẹ muốn "bảo bối" đi cơ.

Tiếng nói nhỏ nhưng làm Jihoon lẫn bà Park buồn thê thảm :

- Không.

- Con... con mà không đi mẹ sẽ tuyệt thực cho con xem.

Nhìn cảnh con mặt thản nhiên, mẹ cau có nài nỉ:

- Thôi đi đi, tôi chờ cậu ở trên.

Nói rồi Jihoon đi luôn. Woojin nhìn theo không biểu hiện gì. Chỉ thấy hai khoé môi khẽ nhếch lên.

- Đi đi mà. Mẹ nhỡ "lăng xê" con với các bạn rồi, giờ con không ra chào hỏi bố mẹ mất mặt lắm. Thề thà mẹ chết đi cho xong.

Không nói không rằng, Woojin đi thẳng ra chỗ ông Park:

Ngồi chờ Woojin trong phòng nghỉ trên gác. Hết xem phim, lại lấy đồ ăn lên ăn, đến lúc ngủ thiếp đi mà Woojin vẫn chưa lên.

Mở cửa bước vào, Thấy Jihoon đang ngủ, Woojin nhìn chăm chăm rồi...

pwj x pjh • Này Park Jihoon, đừng làm loạn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ