Chap 67

664 91 10
                                    

Một tuần đã trôi qua sau chuyến du lịch của trường. Đám cưới của Woojin và Jihoon cũng diễn ra. Tiệc tùng nhanh chóng qua đi. Bạn bè Jihoon cũng tham gia đầy đủ. Thật ra Jihoon cũng không nói cho họ biết đâu tất cả là do tật bép xép của Jinyoung. Nó đã vô tình nói cho mọi người biết tin hai người sẽ cưới nhau. Donghyun nghe xong cũng giật mình gọi ngay điện thoại xem chuyện Jihoon lấy "chồng" là sự thật không. Jihoon đành khai thật. Donghyun cũng choáng trước điều Jihoon thổ lộ người "chồng" ấy cũng chính là No.1 của trường mình.

Youngmin sau khi nghe Jinyoung xong bàng hoàng đến sửng sốt. Suốt cả buổi học hôm đó Youngmin như người mất hồn. Youngmin cứ mải suy nghĩ đến Jihoon. Sao cậu ấy lại lấy Woojin bạn thân của mịn cơ chứ. Đến khi về nhà Youngmin cũng chẳng nói năng gì lẳng lặng lên phòng đóng cửa rồi nằm vật ra giường. Đúng ra cậu đang suy nghĩ về tâm trạng của người thất tình. Những gì Youngmin thấy trên phim ảnh những người đó đề đau khổ như sống đi chết lại vật vã lắm cơ mà. Vậy sao anh cũng đang thất tình mà lại không có cảm giác âý. Đúng là phim ảnh lúc nào cũng phóng đại sự việc lên. Youngmin chỉ có một chút buồn và ngạc nhiên. Thật ra Youngmin có phải yêu Jihoon hay không chính cậu cũng không rõ. "Rốt cuộc đây có phải tình yêu không???". Youngmin tự đặt câu hỏi cho chính mình. Khẽ nhếch môi cười nhạt "Mình muốn gì mà cũng không biết". Tâm trạng Youngmin rối như một mớ bòng bong. Không hiểu mình thế nào nữa.

Cho đến hôm nay khi nhìn thấy Woojin cùng Jihoon trao nhẫn cho nhau cậu mới hiểu tình cảm đối với Jihoon chỉ là một cảm giác thích thú. Youngmin cảm thấy khi bên Jihoon rất thoải mái và tự nhiên chỉ vậy thôi. Youngmin mỉm cười nhìn họ thành một đôi.

Trong lòng Youngmin vẫn có chút thắc mắc tại sao hai người này chả thấy biểu hiện gì là yêu thương nhau mà lại lấy nhau nhỉ. Chắc chắn trong đây có uẩn khúc gì.

Tiệc tùng đã xong. Jihoon mệt phờ người với mẹ Woojin. Bà dắt Jihoon đi chào hỏi khách khứa đến chóng cả mặt. Bây giờ mọi người đã về dần Jihoon mới được ngồi nghỉ một chút.

Donghyun nheo nhéo:

- Mày được đấy. Quyến rũ được cả Woojin à. Bí quyết là gì đấy, thổ lộ tí xem nào.

Donghyun nhếch nhếch lông mày tủm tỉm nói. Jihoon không còn hơi sức cười nổi nữa. "Có gì đâu cơ chứ. Đây chỉ là một vở kịch thôi". Jihoon cười méo xệch. Jihoon phải giữ bí mật này và đóng vai là một cặp đôi ăn ý với Woojin đến khi vụ việc này kết thúc.

Bà Park cùng ông Park và Woojin lại chỗ Jihoon, nhìn Jihoon trìu mến nói:

- Mẹ giao bảo bối cho con nhé...Con chăm sóc nó hộ ba mẹ nhé...

Nói đến đây ông Park khăn giấy ra lau lau khoé mắt, hít hà nói:

- Ba nhờ con nhé....Híc....xịt....- Ông vừa nói vừa lau nước mắt nước mũi đầm đìa.

- Vâng vâng – Jihoon cười như mếu nhìn hai người này. "Đúng thật là trẻ con"

- Có cần bi thương vậy không - Woojin nhíu mày

Jihoon nguýt lườm Woojin sắc bén. Woojin lườm lại Jihoon rồi cũng im không nói gì tiếp. Bà Park xụt xịt cầm tay Jihoon đặt lên tay Woojin

pwj x pjh • Này Park Jihoon, đừng làm loạn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ