Chap 70

574 75 0
                                    

2 người cùng đến rạp phim. Thấy Kuanlin đang đứng chờ, Jihoon cùng Woojin đi lại chỗ đó. Kuanlin nhìn Woojin rồi lại nhìn Jihoon hỏi:

- Đây là...

- À. Em gặp cậu ấy lang thang trên đường nên cho đi xem phim ké luôn.

Woojin thêm vào

- Ai lang thang. Cậu rủ tôi mà.

Jihoon quay phắt xang lườm Woojin

- Ai rủ. Cậu xin đi theo mà.

- Ai xin chẳng phải "ở nhà" cậu bảo tôi đi cùng sao - Woojin ngang giọng nói

Cậu cố tình nhấn mạnh chữ ở nhà cho Kuanlin hiểu ý hai người đang sống chung.

Jihoon trợn mắt nhìn Woojin còn Woojin thì cứ trơ trơ ra. Kuanlin liền chen vào

- Là sao.

Jihoon vội vàng che giấu, cậu cười cười, quét mắt sang lườm Woojin như hăm doạ

- Thì em thấy Woojin ở đường nên "rủ" cậu ấy đi cùng.

- Ừ vậy à.

Kuanlin dù không được thích cho lắm nhưng vẫn cười gật đầu. Thật ra Kuanlin biết hết hai người này đã cưới nhau vì mẹ Woojin chơi thân với mẹ cậu mà. Chính trong lần đi cắm trại ấy mẹ Woojin đã nhờ cậu theo dõi xem Jihoon và Woojin như nào và Jihoon có tính nết ra sao. Sau lần đi đó, Kuanlin thật sự thấy thích Jihoon, cậu nhìn thấy rõ giữa hai người này có một điều gì đó mờ ám đang giấu mọi người nhưng không nói ra "Chuyện gì đến rồi sẽ đến"

- Thôi vào xem phim.

Cả ba cùng đi vào. Jihoon đi trước cạnh Kuanlin bỏ lại Woohun đi sau. Woojun thấy vậy liền phóng lên đi cùng. Woojin kéo kéo áo Jihoon để cho Jihoon tránh ra xa Kuanlin 1 tý. Nhìn hai người họ dính lấy nhau cậu không thể để yên được. Jihoon không hiểu ý đồ của Woojin lại còn tưởng Woojin đang khiêu khích mình. Jihoon đứng sựng lại, hất mặt nhìn Woojin

- Giờ muốn gì đây anh trai.

Woojin ngại ngại khi thấy Kuanlin đang nhìn mình chăm chú. Chẳng nhẽ Woojin nói toẹt ra là "cậu không được đi cạnh tên kia à". Woojin lắc đầu. Jihoon nguýt Woojin rồi lại tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với Kuanlin cho đến khi vào trong.

Jihoon được ngồi giữa. Xem đến nửa phim, Jihoon buồn ngủ quá nên ngủ gật đi lúc nào cũng không biết, đầu Jihoon không may lại nghiêng sang vai Kuanlin.

Kuanlin mỉm cười không nói gì, cậu còn trượt trượt ngồi ngả xuống cho vai thấp lại vừa tầm với đầu Jihoon. Woijin thấy vậy liền huých tay vào người Jihoon đủ cho Jihoon tỉnh giấc, còn ho khan nữa chứ.

Jihoon giật mình ngồi thẳng người lại, dụi mắt cho tỉnh ngủ, nhìn lên màn hình, giọng nhừa nhựa:

- Sắp hết phim chưa.

- Chưa chắc tiếng nữa mới hết - Kuanlin trả lời

- Buồn ngủ thì về thôi - Woojin cau có.

- Về cái gì. Bỏ tiền ra để xem phim đã hết đâu mà về. Cậu thừa tiền à - Jihoon quay sang Woojin đốp chát.

- Ừ

- Cậu...

Jihoon bực mình không thèm nói nữa. Jihoon chú ý lên màn hình.


22h...

Hết phim, cả ba cùng ra ngoài bãi. Khuya rồi, trời se lạnh, Jihoon đứng chờ hai người lấy xe, thấy hơi rét, Jihoon đút hai tay vào túi áo.

- Cái gì đây.

Jihoon cầm thứ trong túi áo mình ra. Jihoon ngạc nhiên vô cùng khi thấy chiếc móc khoá mà mình thích. Chưa hết ngạc nhiên lại dẫn đến thắc mắc "Sao lại ở đây...mình nhớ là có mua đâu nhỉ...với lại ở đấy cũng chỉ có duy nhất một chiếc thì tên gì đó mua mất rồi còn gì...sao giờ lại nằm trong túi áo". Jihoon nhìn móc khoá đăm chiêu suy nghĩ "Không lẽ...". Jihoon bỗng nghĩ đến Woojin "là cậu ta.." rồi lại lắc đầu trề môi lẩm bẩm "cậu ta mà biết tặng quà người khác sao??" rồi Jihiin cắn môi suy nghĩ "nhưng mà từ hôm đấy đến giờ mình có mặc áo này lại đâu. Sao nó lại có trong túi áo mình?"

Mãi suy nghĩ đến khi hai người lấy xe ra Jihoon cũng không biết.

pwj x pjh • Này Park Jihoon, đừng làm loạn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ