Em vừa dứt môi mình ra khỏi môi Jinie thì ảnh nghiêm mặt lại với em... lần đầu tiên luôn đó...
"Jiminie..."
"D... dạ...?"
"Ở tuổi của em vẫn không biết thích một người thật sự là gì đâu, cho nên đừng như vậy nữa."
Ấy... vậy là đang từ chối hả mấy chị?
Mà ai nói Jinie nghe em không thích ảnh thiệt? Đã 15 tuổi rồi đâu phải nhỏ mà cứ bảo em nhỏ... đợi em lớn đi, cao to lên để coi lúc đó ai đè ai?
Cái xong ảnh lùa em ra ngoài khóa cửa phòng lại... em vẫn chưa hết bỡ ngỡ vì hành động này của Jinie thì suy nghĩ tới ban nãy là nụ hôn đầu của mình...
Cảm xúc này là sao đây? Vừa vui vừa buồn vừa hoang mang lộn tùng phèo hết cả rồi ahhhh!
Em ỉu xìu bước xuống nhà thấy anh Joon đang ngồi buôn dưa lê với Tae. Kook chắc ổng mới về hồi nãy.
"Sao buồn hiu vậy mày?"
Tae hỏi em, Joon ổng cũng nhìn em với cặp mắt hóng hớt.
"Lỡ hun rồi... giờ sao?"
"Trời dou bén!"
"Tae sao em nói tục hả?"
"Sorry tại em sốc..."
Em biết mà... em gây chuyện động trời rồi huhu...
"Rồi sao? Jin nó phản ứng sao?"
"Ảnh lùa em ra khỏi phòng xong khóa chốt luôn..."
Anh Joon câm nín... an ủi em.
"Thôi để anh khuyên nó thử."
Em buồn bã ra về cùng Tae, trên đường đi em suy nghĩ nhiều ơi là nhiều mà vẫn không nghĩ ra cách nào làm Jinie ngưng giận...
"Ê mày buồn hả?"
"Thử crush của mày giận mày coi, có buồn hông?"
"Mày đang chọc điên tao đó hả?"
Quên... Tae nó còn chưa biết cảm giác tim đập đùng đùng trước ai đó là gì cơ mà...
"Mệt đéo nói chuyện với mặt lờ mày nữa!"
"Mới 15 tuổi mà nói tục không được nha nha!"
"Nãy ai chửi thề trước mặt anh vợ tao?"
"Trời dou anh vợ luôn?"
"Đó đó mới nói gì đó?"
"Thua!"
Em với Tae cứ chí chóe suốt cả quãng đường về nhà, cũng nhờ nó mà em quên Jinie của em được chút xíu...
________________
Mặc dù rest để ôn thi nhưng rảnh rỗi ngồi viết viết cũng ra được vài chữ :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
cho xin một cốc trà đào |minjin|
Fanfiction"anh phục vụ ơi, cho em xin một cốc trà đào bỏ thật nhiều đường ngọt ngào như gương mặt anh vậy!" trà đào ở đây ngộ lắm, ngọt ngay à, ai cũng bảo rất vừa miệng. riêng em thấy ngọt lắm à nha! _____ 17052018.