Buổi sáng thức dậy, tôi thấy mình nằm trên chiếc giường thơm đậm vị trà đào thoang thoảng ngang mũi. Mùi hương nhẹ nhàng len lỏi vào từng tế bào.
Chiếc gra trải giường màu xanh biển nhạt, chi chít những họa tiết nhỏ xinh... là một nơi khá quen thuộc với tôi.
Tôi bật dậy, vỗ mặt mình thật mạnh, sự thật vẫn là sự thật...
Joon hyung đẩy cửa bước vào, ngồi cạnh giường nhìn tôi lắc đầu nguầy nguậy.
"Hôm qua chú bị gì mà say bí tỉ thế kia?"
"Hyung đoán xem."
"Thôi bỏ đi. Xuống dưới lầu uống chút canh giải rượu rồi hãy đi làm."
"Ai đưa em về vậy?"
Ngập ngừng một chút, Namjoon cất tiếng trầm ngâm.
"Là hyung."
"Thật chứ?"
"Thật."
Tôi xuống lầu, tìm kiếm người nọ, chợt nghĩ cả hai đều không có ở đây thì chắc đã cùng nhau hẹn hò đâu đó rồi.
Thấy tôi tìm gì đó, Joon hyung cũng chỉ lắc đầu, đẩy tôi ngồi vào bàn ăn.
"Ăn đi, là Jinie nấu đó."
"Anh ấy đâu rồi hyung?"
"Đi ra chợ mua vài thứ rồi."
"Vậy chắc Mari cũng đi cùng..."
"Mari bỏ đi rồi."
Tim tôi đột nhiên hẫng đi một nhịp, hàng ngàn câu hỏi lại lần nữa hiện lên trong trí óc. Não tôi căng cứng không kịp suy nghĩ gì...
"Jinie đi chợ kế bên hẻm đúng không hyung?"
Tôi gấp rút hỏi Joon hyung, đợi anh ấy gật đầu, tôi liền chạy đi.
Đi tìm người mà tôi thương, người mà tôi không thể đánh mất được... người mà chỉ có một và duy nhất của lòng tôi.
Con đường đến chợ chưa bao giờ dài đến vậy, thời gian chưa bao giờ hối hả đến vậy, và tôi chưa bao giờ cố gắng làm việc gì đó như hiện tại...
Mồ hôi nhễ nhại, tôi ngó ngang ngó dọc, tìm khắp xung quanh. Tôi giống hệt kẻ điên muốn lục tung cả khu chợ chỉ để gặp được người ấy...
Và tôi, đã tìm thấy anh. Một nửa của đời tôi.
"Jinie!"
Chưa kịp để anh phản ứng, tôi ôm chầm lấy thân ảnh mà mình ngày đêm mong nhớ. Bóng dáng của anh, hơi thở của anh... tất cả đều là nỗi nhớ của tôi.
"Jiminie?"
"Anh... sao lại...?
"Cậu làm cái gì vậy hả?"
Yoongi hyung trừng mắt nhìn tôi, đẩy tôi ra sau đó liền đánh túi bụi...
Chỉ là... cả hai khá giống nhau đấy thôi, vả lại... tôi đứng từ xa đâu thể phân biệt rõ chứ...
Park Jimin ơi là Park Jimin...!
BẠN ĐANG ĐỌC
cho xin một cốc trà đào |minjin|
أدب الهواة"anh phục vụ ơi, cho em xin một cốc trà đào bỏ thật nhiều đường ngọt ngào như gương mặt anh vậy!" trà đào ở đây ngộ lắm, ngọt ngay à, ai cũng bảo rất vừa miệng. riêng em thấy ngọt lắm à nha! _____ 17052018.