29. váy cưới đẹp nhỉ?

1K 155 28
                                    

Má tôi nay siêng đột xuất làm cả mấy mẻ kim chi để dành ăn từ từ. Rốt cục hết hộp đựng bèn gọi tôi cầm nguyên thau to đùng sang nhà con dâu.

Giữa quán màu hường pinkeu xuất hiện cái thau đỏ chóe bự tổ chảng đựng kim chi nhà làm hơi mất thẩm mĩ mà bù lại có cái ăn hời quá còn gì.

"Em đem qua chi vậy?"

"Má kêu em đem qua bồi bổ cho con dâu tương lai."

"Gì? Con dâu nào?"

"Anh chứ ai còn giả nai?"

"Bớt nói nhảm."

"Nhảm đâu. Mà nè hình như trong mắt em có gì nè..."

"Đâu anh coi coi."

Jinie đứng sát lại gần tôi thổi thổi vào mắt.

Khoảng cách này đúng là làm tim đập thình thịch mà. Nhìn thấy Jang Mari đang từ cầu thang đi xuống, tôi liền diễn trò.

"Thấy gì chưa?"

"Có thấy gì đâu?"

"Ngốc ạ, hình bóng của anh tràn ngập trong đó mà không thấy à?"

Tôi hôn lên môi Jinie một cái nhẹ, tay giữ vững eo anh.

"Seokjin..."

Jinie nghe giọng cô ta liền đẩy tôi thật mạnh ra, đậu phộng mém nữa té xuống sàn rồi. May mới trúng cạnh bàn nhưng mà cũng đau hông quá a...

"Xin lỗi, ai kêu em giỡn nhây chi?"

"Anh nghĩ em giỡn á? Hôm trước sinh nhật anh em cứ nghĩ anh đã hiểu ra một chút rồi chứ?"

"Nếu Joon hyung không xác nhận anh cũng chỉ nghĩ chuyện đó là do em bịa đặt vì đầu anh hoàn toàn trống rỗng về nó. Hoặc... cũng có thể kí ức ấy chẳng hề tồn tại."

Nghe rõ ràng rành mạch từng câu chữ, trái tim tôi như muốn nổ tung, tôi không kiềm chế lập tức nổi giận hét thật to.

"Kim Seokjin! Tám năm chờ đợi đổi lại là vị hôn thê của anh! Mấy tháng trời ròng rã thổ lộ tình cảm với anh bị anh từ chối hết lần này lần khác! Để rồi bây giờ anh đang nói gì vậy? Không công bằng, không công bằng gì hết!!! Đã vậy cô ta còn mặc váy cưới... hahaha, váy cưới... váy cưới đẹp nhỉ?"

"Cảm ơn anh..."

Mari lên tiếng.

"Tôi có nhắc tên cô sao?"

"Park Jimin! Đủ rồi! Anh không quan tâm quá khứ ra sao, hiện tại mới là quan trọng nhất."

Tôi cảm thấy rất khó chịu, mặt đỏ bừng, tim quặn đau như thắt lại. Kim Seokjin mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ đối xử với tôi như thế... chắc chắn...

Nén cảm giác đau lòng, tôi tiến đến quầy, với lấy cây kéo treo ngay cạnh lò viba.

"Em làm gì vậy?"

Tôi không trả lời Seokjin, kéo tay cô ta lại gần, dùng kéo rạch một đường giữa váy, cắt xén sợi dây ngọc trai khiến từng hạt từng hạt rơi rớt trên sàn nhà. Váy cưới bị tôi cắt đến xơ xác...

Giọng Jang Mari thét lên kinh hãi, cứ như tôi đang cầm dao giết người vậy.

Ừ, tôi biết, tôi đang giết chết mối quan hệ này, mối quan hệ giữa tôi và anh.






cho xin một cốc trà đào |minjin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ