Ai cũng nói em con nít nên em ghét cực luôn!
Jinie hơn em tận năm tuổi nhưng mà em muốn trông thật trưởng thành, hơn Seokjin của em luôn tại như vậy mới bảo vệ được Jinie của em.
Anh Namjoon từ ngày đòi làm quân sư cho em thì lúc nào cũng khen em dễ thương, em méo hiểu ổng đang làm cái gì luôn.
Riết rồi Jinie chỉ coi em như đứa bé lên năm vậy. Ghét!
Nên em đi hỏi Tae với Seok.
Mà bữa hổm em rủ Seok qua thì gặp anh Joon. Cái từ hôm đó Seok nó như người mất hồn. Ghét!
Nên em hỏi Tae.
"Ê Tae! Làm sao để ảnh thích tao đây?"
"Gạ đi!"
"Mình 15 tuổi sao gạ được anh trai 20 tuổi hả mày?"
"Thả thính!"
Rồi nó bắt em thực hành liền luôn.
Lần đầu tiên em tới quán Jinie của em mà em run vậy luôn.
Em đã cố tỏ ra bình thường nhưng vẫn không qua được mắt ông Joon.
"Làm gì hôm nay run dữ?"
"Em tính thả thính ảnh..."
"Xời ơi tưởng gì! Bình tĩnh chút. Uống miếng trà đào lót giọng đi."
"Mà ảnh bận vậy sao em thả?"
"Để anh."
Namjoon hyung đi lại quầy nói nói gì đó với Jinie oppa, lát sau Jinie oppa lại chỗ em ngồi đối diện em.
"Em bị gì hả?"
"Dạ?"
"Namjoon hyung nói với anh em bị bệnh hay gì đó?"
"Dạ thì... em bị say chút thôi..."
"Em uống rượu hả?"
"Seokjinie, nhà anh... bán... bán trà đào chứ... chứ có phải bán rượu đâu mà... mà làm em sa... say... say quá vậy?"
Rồi Jinie ngồi cười sằng sặc như bị chạm mạch...
Ủa trông em mắc cười lắm hay sao mà Joon ổng cũng đứng cười vậy cà?
Về tới nhà em mới biết là nãy giờ mặt em đỏ hơn trái gấc với em cà lăm nữa nên trông rất dễ thương...
Trích lời anh Joon...
Em đập đầu vô con mèo nhà em đây huhu...
BẠN ĐANG ĐỌC
cho xin một cốc trà đào |minjin|
Fanfic"anh phục vụ ơi, cho em xin một cốc trà đào bỏ thật nhiều đường ngọt ngào như gương mặt anh vậy!" trà đào ở đây ngộ lắm, ngọt ngay à, ai cũng bảo rất vừa miệng. riêng em thấy ngọt lắm à nha! _____ 17052018.