26. chầm chậm thích anh

931 161 18
                                    

Từ hôm được chạy bộ với Jinie anh đã không còn tỏ ra khách sáo nữa tâm trạng tôi có phần vui vẻ nên xấp văn bản được tôi gõ rất nhanh để nộp cho Kook hyung.

Tôi trừ khi làm việc thì hầu hết thời gian đều dành cho Jinie. Má tôi không ủ rũ như lúc call vid nữa, rất tươi tắn nha.

Nhờ vậy tôi mới biết Kim Seokjin quan trọng với tôi nhường nào. Người đàn ông này chính là một phần cuộc sống của tôi, là thế giới cả bầu trời của tôi nên khi anh rời xa tôi thì thế giới lẫn bầu trời kia đảo lộn mang màu sắc u ám. Suốt tám năm.

"Jiminie!"

Tôi vừa bước vào quán bắt gặp Jinie gọi mình thì rất rất rất hạnh phúc. Trừ một việc. Jang Mari vẫn ở đó, ở yên ở đó và không rời đi.

"Jinie, em có chuyện muốn nói."

"Ừm nói đi."

"Qua đây!"

Tôi dẫn anh ra ngoài, sang công viên nhỏ tít cuối hẻm. Nhờ mọi người đã giúp tôi chuẩn bị nên ngày sinh nhật của anh tôi đã có thể làm nó bling bling như thế này.

Tôi biết anh thích màu xanh biển nên tông nền chính là xanh trắng, bong bóng xanh trắng lẫn lộn, bánh kem hai tầng cũng xanh trắng nốt, khăn trải bàn nửa xanh nửa trắng,...

"Jimin... sao em biết..."

"Biết chứ! Có gì về anh mà em không biết? Anh đã mất trí nhớ, nhớ hết tất cả mọi người nhưng lại quên em nên đương nhiên em sẽ giữ hộ anh kí ức của hai chúng ta. Đã hai tuần ở cạnh, em đợi anh nhớ ra nhưng... anh vẫn còn giữ cô ta ở lại."

"Em đang nói gì vậy Minie?"

"Em thích anh. Em đã nói câu này trên ngàn lần rồi và bây giờ em lại nói tiếp. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Seokjin à!"

"Cảm ơn em, anh biết em rất thích anh nhưng không cần phải làm công phu vậy đâu..."

"Anh vẫn chưa hiểu vấn đề á? Là thích kiểu tình yêu nam nữ chứ không phải huynh đệ! Em sẽ làm anh chầm chậm thích em."

"Không Jimin... sao em lại có thể..."

"Nhanh quá? Được thôi vậy em sẽ giảm tốc độ. Em sẽ chầm chậm thích anh."

Jinie vẫn còn đơ người, bây giờ tôi cao hơn Jinie một cái đầu rồi. Cho nên chẳng cần nhón chân nữa.

Tôi bước đến gần, ôm anh vào lòng nâng cằm người nọ trao cho nụ hôn mang đầy nỗi nhớ...

Cả đám Joon hyung đứng núp cũng từ từ lộ mặt, bắn pháo giấy lung tung.

cho xin một cốc trà đào |minjin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ