Căn phòng sạch đẹp trước kia của Seokjin đã trở nên bừa bộn đến mức độ đáng cảnh báo.
Đồ đạc quăng lung tung, còn cả vỏ bao cao su, mền gối phủ đầy mặt đất. Vậy mà hai con người nọ vẫn ôm nhau ngủ ngon lành.
Cho đến khi ánh nắng chiếu rọi qua kẽ mắt Hoseok, cậu mới nhướn mày lên, với tay lấy vội điện thoại nhìn lên đã mười giờ sáng.
Giật mình ngồi dậy, làm đả động đến Namjoon còn ngáy ngủ.
"Em bị gì vậy?"
"Trễ ahhh!"
"Chết mất!"
Namjoon cũng lật đật mặc đồ vào, xong xuôi cả mới biết mặc nhầm áo của nhau. Hèn gì anh cứ thấy áo hôm nay chật chật thế nào còn cậu lại thấy nó rộng đến mức tưởng mình đã biến thành tí hon.
Trước cửa quán đã có vài người đậu trước cửa rồi lại rời đi... Hoseok thật muốn chửi thề...
"Em đi làm đây, hôm nay cấm làm mất thêm vị khách nào nữa rõ chưa?"
"Rồi rồi đi mau đi! Ế còn bánh mì nữa!"
Namjoon quăng cho cậu cái bánh mì kẹp trứng ban nãy anh làm, dù hơi khét nhưng vẫn ăn được.
Quán bình thường khá vắng khách, hôm nay đặc biệt lại vắng hơn... Namjoon có cảm tưởng mình nên dẹp quán là vừa. Tại sao khi mà Seokjin đi quán lại mất hết khách thế này?
Vào chỉ để ngắm nhân viên thôi hay sao? Chán thật!!!
Vì thế Namjoon đành cắn răng treo biển tìm nhân viên yêu cầu là nam hoặc nữ trên 18 tuổi có thời gian rảnh cả ngày.
Hoseok về nhà thấy anh treo liền hỏi.
"Bộ quán đông khách lắm hay sao mà anh treo biển tìm nhân viên vậy?"
"Em đoán xem?"
"Đoán? Anh muốn em đoán rồi ăn tán hay sao?"
"Dạ dạ thưa Jung thiếu gia, tôi cảm thấy mặt mình chưa đủ độ đẹp để hút khách nên là tìm thêm nhân viên đẹp cỡ Seokjin, đã hiểu?"
"Rồi tiền lương như thế nào?"
"Một ngày mười ngàn won?"
"Ai chịu làm với mức giá đó?"
Chưa đầy một phút, một cậu thanh niên đẩy cửa bước vào. Theo thói quen Namjoon liền cúi đầu chào quý khách. Cậu chàng chỉ vào tờ giấy tìm nhân viên.
"Cho hỏi ở đây tuyển nhân viên ạ?"
"Đúng rồi."
"Em vừa đủ 18 tuổi ạ, rảnh hầu hết thời gian trong ngày ạ..."
Hoseok ngồi vào bàn đối diện cậu chàng, Namjoon cặm cụi rót hai ly nước ấm đặt xuống cho hai người.
Khuôn mặt cậu lúc nghiêm túc nhìn thật muốn bật cười đến đau bụng, may là anh kiềm chế được không thôi lại bị tên đanh đá nọ đá văng vào góc tường.
"Họ tên?"
"Yoo Kihyun ạ."
"Có kinh nghiệm lần nào chưa?"
"Dạ... vẫn chưa..."
"Hiện tại đang học?"
"Bỏ học rồi ạ..."
"Được rồi, cậu được nhận."
Nhìn đi nhìn lại tên nhóc này rất dễ thương, mỗi lần cười lên là hai mắt cứ như chú hamster nho nhỏ, lại còn đẹp trai cỡ Seokjin nữa chứ...
Namjoon để ý Kihyun mang vác cả balo to đùng, hơi nheo mắt lại rồi hỏi.
"Sao cậu chưa về?"
"Có thể... thuê em bao ăn bao ở luôn không ạ?"
"Ơ... tại sao phải thế?"
Sau khi nghe Kihyun giải thích cặn kẽ, tên nhóc này bỏ nhà đi tìm việc làm không muốn bị bố mẹ chèn ép nữa. Muốn theo đuổi đam mê làm ca sĩ của mình, Namjoon lại cảm thấy nếu Kihyun biết hát sẽ thật là tiện.
Đôi khi quán tổ chức buổi hát live để không khí thêm phần náo nức.
Từ đó căn nhà chứa thêm một người. Dĩ nhiên Kihyun ở trong phòng cũ của Namjoon.
"Cậu ta em thấy ổn chứ?"
"Không biết, nhìn thật đẹp trai."
"Khen người ta sao mặt lại chằm dằm vậy?"
"..."
"Sợ anh thích nhóc đó à?"
"Ai biết được lòng dạ mấy người?"
Anh cười hì hì như một tên ngốc, luồn tay vào tóc mềm cậu, ôm luôn trọn vào lồng ngực.
"Lấy tim người ta xong lại còn nghi ngờ lung tung, đáng bị 'phạt' nha!"
Kihyun thấy cái gì ở đây cũng tốt chỉ là hai anh chủ tối nào cũng làm quái gì mà như đang chơi đấu vật vậy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
cho xin một cốc trà đào |minjin|
Fanfiction"anh phục vụ ơi, cho em xin một cốc trà đào bỏ thật nhiều đường ngọt ngào như gương mặt anh vậy!" trà đào ở đây ngộ lắm, ngọt ngay à, ai cũng bảo rất vừa miệng. riêng em thấy ngọt lắm à nha! _____ 17052018.