Ahhh điên mất thôi!
Cả ngày hôm nay tôi cứ như mẹ của Seok vậy, mặt Jinie còn chưa gặp qua mà sáng sớm thằng quỷ này đã đeo bám dai dẳng...
Chỉ là lựa vest cưới thôi có cần cầu kì vậy không?
Với một người chưa có kinh nghiệm bước lên xe bông như tôi thì tôi dám khẳng định mọi thứ sẽ chẳng đâu vào đâu.
"Cái này được không?"
"Ừm tạm ổn."
"Cái này?"
"Cũng được."
""Còn cái này?"
"Ok."
"NÀY!"
Ôi mẹ ơi hết cả hồn! Đang chạy bo mà muốn rớt luôn cái điện thoại.
"Rủ cậu cứ như đang rủ cục gạch cục đá vậy! Này Park Jimin có nghe tớ nói không vậy?"
"Có, rồi rồi bớt giận đi đâu đưa lại coi."
Hoseok cầm hết ba bộ lên ướm lại lần nữa. Lí do sâu xa mà hôm nay tôi phải đi cùng chứ không phải là Namjoon chính là Joon hyung bận cùng Seokjin mua thêm vài đồ dùng trong nhà, thay mới tất cả.
"Bộ giữa."
"Chắc chứ?"
"Chắc hơn cây đinh!"
Gói đồ xong xuôi tôi lại phải cùng nó đi gửi thiệp cưới, đáng ra công việc này phải là của Joon hyung chứ! Mà nghe bảo nếu Joon hyung đi thì Jinie của tôi cũng phải cực khổ theo nên đành nhượng bộ.
Chả hiểu, rốt cục là đám cưới của hai người hay đám cưới của tôi với Jinie vậy?
Một ngày mệt mỏi cũng dần kết thúc, chỉ còn ba ngày nữa là gia đình Jinie lại đón thêm một thành viên mới.
Tôi sao?
Chẳng phải đã nhập gia tùy tục vào tám năm trước rồi à?
Lễ cưới diễn ra trong một góc vườn nhỏ, khách chủ yếu là bạn bè thân thiết và gia đình hai bên.
Bầu không khí ấm cúng vây quanh khiến Jinie lại hơi động lòng hai mắt ướt nước.
Tôi để đầu anh dựa lên vai mình, có cảm giác như chỉ cần ở gần ngay cạnh người này tôi sẽ lại trút hết mọi phiền não của thế gian.
Kim Seokjin là tất cả của tôi, là viên ngọc mà tôi nâng niu trân quý và là thứ đắt giá nhất của cuộc đời tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
cho xin một cốc trà đào |minjin|
Fanfiction"anh phục vụ ơi, cho em xin một cốc trà đào bỏ thật nhiều đường ngọt ngào như gương mặt anh vậy!" trà đào ở đây ngộ lắm, ngọt ngay à, ai cũng bảo rất vừa miệng. riêng em thấy ngọt lắm à nha! _____ 17052018.