31. xuất viện

1K 165 22
                                    

Hôm nay tôi được xuất viện, Seok với Tae đều có mặt đầy đủ, chắc sợ tôi cô đơn quạnh quẽ ra về một mình nên mới vác xác ra đây chứ nhìn mặt tụi nó tôi còn thấy oải hơn.

Về đến trước cửa nhà, tôi nhìn xung quanh một lượt rồi ôm hôn ba má, liếc tạm sang căn tiệm nhỏ.

Kí ức ấy để một mình tôi giữ, anh cũng chẳng cần phải nhớ đâu...

"Kì này nhớ phải thường xuyên về đây đó biết chưa?"

"Dạ cám ơn má soạn đồ cho con."

Joon hyung ngồi trong xe đợi tôi, thấy Seok liền cười tươi một cái. Đúng thật là chìm sâu xuống đáy hố của Hoseok Jung rồi a.

Không nhiều lời, tôi leo lên xe, một lần nữa rời đi. Lướt ngang qua, tôi thấy một Kim Seokjin nhìn tôi với ánh mắt đau buồn có phức tạp có hỗn độn có... là gì vậy Jinie?

Tôi trở lại làm việc, cố gắng làm mình bận rộn, xông xáo hơn tất cả... cách tốt nhất để quên một người là khiến bản thân bận rộn thật nhiều...

Có vẻ tôi đã lầm... càng bận tôi càng nhớ anh, nhớ rất nhiều...

Theo lời mọi người kể, Jinie từ ngày tôi rời đi cứ như kẻ mất hồn, làm việc xao lãng...

Tôi quãng thời gian đầu cứ mong ngóng anh sẽ nhớ lại, nhưng không... anh vẫn không nhớ gì cả...

Chắc là cảm giác buồn bực hay tương tự gì đó thôi... trái tim anh vốn đã chẳng có tôi.

"Này Minie, em cũng hai mấy rồi sao không kiếm cô nào xinh xinh đi chứ?"

"Dạ thôi... em không hứng thú mấy..."

"Nè nha để mốt ế cho dù có sale đại hạ giá cỡ nào cũng không ai hốt đâu nha!"

"Dạ... em thực ra..."

"À chị có nhỏ cháu, nhỏ hơn em chắc hai tuổi gì à, xinh lắm luôn. Có muốn đi xem mặt không?"

Seoyoung noona nói cũng đúng, cũng nên đi thử một lần xem sao. Phải có mối tình mới thì lúc ấy anh trong tôi sẽ dần dần mờ nhạt thôi...

Tôi gật đầu, là vào sáu giờ tối thứ bảy... tôi không biết hành động này có đúng đắn không, chỉ là tôi đơn giản muốn quên anh, cái tên Kim Seokjin.

Càng muốn quên mùi vị cốc trà đào anh làm.


cho xin một cốc trà đào |minjin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ