13. em là chỗ dựa cho jinie

1.4K 216 16
                                    

Rất nhanh sau đó anh Yoongi đã đăng kí một lượt bảy người. Không biết ảnh chơi cái gì mà may mắn ghê nơi...

Em chạy cái vèo về nhà la làng lên.

"Má! Má ơi má! Má đâu rồi má?"

"Cái gì vậy Minie, làm như cháy nhà vậy con?"

"Cho con đi JeJu đi má!"

"Con giỡn hả Min?"

"Hông hông có! Thiệt á bên nhà Jinie đang chuẩn bị đi mà muốn rủ con theo! Má cho con đi đi má!"

"Xa như vậy toàn người lạ nữa không được!"

"Vợ con mà lạ gì má... má ơi má hổng cho con đi là mất con dâu đó má huhu..."

Em hổng biết má nghĩ sao mà từ chối đây đẩy rồi qua sáng hôm sau thấy hành lí đồ đạc dựng trước cửa phòng em.

Má em là number one nha!

Nhưng mà em vừa định mở cổng nhà vác hành lí qua nhà Jinie thì Tae hốt hoảng chạy đến.

"Jinie không có đi!"

"Sao vậy?"

"Bà... bà của Jinie vừa qua đời..."

Em đờ người ra, bỏ hành lí chạy cái vèo sang nhà Jinie thì thấy ảnh đang leo lên xe riêng của mình.

Em nhanh nhẹn nói.

"Em không đi JeJu đâu nha Yoongi hyung!"

Rồi chui tọt vào xe với Namjoon hyung và Seokjinie.

"Em đi theo làm gì?"

"Em muốn an ủi anh thôi..."

"Xuống xe đi Minie."

"Trễ giờ bây giờ, anh chạy lẹ đi!"

Bầu không khí suốt hai tiếng đồng hồ cứ im lặng như thế.

Em rất muốn nói gì đó nhưng lời cứ bị nuốt vào trong.

Về đến nơi, tang lễ được cử hành rất trịnh trọng. Em thấy bố mẹ Jinie khuôn mặt đờ đẫn hết cả.

Jinie cùng Joon hyung bảo bố mẹ mình vào trong nghỉ ngơi còn hai anh thay tiếp khách.

Mắt Jinie lúc này đã ươn ướt, cả Joon hyung nữa...

Tự nhiên lúc Jinie khóc lòng em cứ nhói hết cả lên. Em âm thầm đốt nén nhang cho bà an nghỉ nơi chín suối rồi sau đó đến ngồi cạnh Jinie vỗ vỗ lưng anh.

Jinie của em cứ như một đứa trẻ, khóc rấm rứt mãi, Joon hyung mạnh mẽ hơn nên vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh tiếp khách.

Tối tối đến hai mắt Jinie đã bụp hết, vừa lúc đó bố mẹ Jinie đi ra. Nhìn em rồi quay sang hỏi Jinie.

"Ai vậy con?"

"Dạ là em hàng xóm thôi ạ."

"Ừm, sáng giờ thằng bé ăn gì chưa? Chưa thì dẫn em nó đi ăn đi Jinie, cả Joonie nữa con cũng mau đi ăn đi."

Em ngồi ăn cùng Jinie với Joon hyung, nhìn Joon hyung mạnh mẽ mà sao em thấy thương quá. Giờ em cứ như người lớn tuổi nhất vậy, lo gắp đồ ăn cho hai ông già này.

Lúc sau Joon hyung lại tiếp tục bận nên chỉ còn em với Jinie.

"Jin hyung..."

"Em ăn no chưa?"

"Mắt anh bụp hết rồi. Em no phình bụng luôn rồi nên anh đừng bỏ mứa nhé!"

"Ừm."

Nước mắt Jinie lại vương trên đôi hàng mi mỏng. Em đứng dậy, ôm lấy Jinie vào lòng. Lúc Jinie ngồi khóc em đã có thể làm chỗ dựa cho anh.

Anh cứ khóc đi, khóc nhiều vào. Nếu anh mạnh mẽ không biết em sẽ đau lòng cỡ nào nữa Jinie của em.

cho xin một cốc trà đào |minjin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ