"Anh phục vụ ơi."
"Hửm? Bé con cần gì?"
"Cho em làm quen được không? Nhà em cách anh ba căn."
Tôi bước vào tiến lại quầy, gõ trên mặt bàn để anh nghe thấy.
"Chào cậu, cậu dùng gì?"
Hệt như tám năm về trước, khoảnh khắc anh quay mặt về phía tôi khiến tôi xao xuyến con tim thêm một lần nữa.
"Cho em xin một cốc trà đào."
"Được, phiền cậu ngồi chờ nhé."
Tôi quan sát thật kĩ, lần này không phải mình anh làm cho tôi mà cô gái kia cũng nhúng tay vào. Máu nóng dồn tới não, chợt nhớ mình chả phải trẻ con để mà tới làm nũng nên đành ngồi ăn giấm một mình.
Joon hyung nhìn ra điều đó nên đến an ủi tôi.
"Bản thân anh cũng chẳng thích cô gái đó, Jimin à em phải làm cho Jinie nhớ ra em."
"Chả lẽ phải cua lại từ đầu?"
"Ừ đúng rồi! Nói chí lí, anh Tae Seok với Kook sẽ giúp em, cả Yoongi nữa."
"Thời gian em làm việc còn chẳng đủ lấy đâu ra thời gian cua Jinie..."
"Em quên giám đốc Jeon của chúng ta rồi à?"
Joon hyung lúc nào cũng là người khai sáng tôi... ngày xưa cũng vậy bây giờ y chang.
Cô gái bưng cốc trà đào đến cho tôi, tôi nhìn cô ta chằm chằm. Rồi Jinie nhìn tôi, ôi giời ạ chắc hẳn anh đang nghĩ em thích cô ta phải không họ Kim?
Tôi hớp một ngụm, đúng là mùi vị tôi tìm kiếm bấy lâu. Nhưng phải tập trung chuyên môn thôi.
"Chủ quán!"
"Xin chào? Anh cần gì nữa ư?"
"Tôi nói anh kia kìa, cô là chủ quán?"
"À không... Seokjin à, vị khách này gọi anh."
"Ừm anh đến liền."
Cô ta thân hình mảnh mai, da trắng môi đỏ mắt xanh tóc vàng đẹp thì đẹp nhưng đứng cạnh Jinie chả cân xứng gì hết. Fail fail hết!
"Cậu cần gì?"
"Trà đào này ngọt quá ngọt!"
"Để tôi nếm thử..."
"Không cần, mặt anh nhìn cũng ngọt ngào y như cốc trà đào anh nếm thử muốn làm tôi tiểu đường chắc?"
Hồi đó tôi có can đảm nói câu này chết liền tại chỗ luôn... lá gan càng ngày càng lớn thì phải a...
BẠN ĐANG ĐỌC
cho xin một cốc trà đào |minjin|
Fanfiction"anh phục vụ ơi, cho em xin một cốc trà đào bỏ thật nhiều đường ngọt ngào như gương mặt anh vậy!" trà đào ở đây ngộ lắm, ngọt ngay à, ai cũng bảo rất vừa miệng. riêng em thấy ngọt lắm à nha! _____ 17052018.