34. kí ức mập mờ

936 137 12
                                    

"Sao em biết anh ở đây?"

"Ừ sao cậu biết?"

"Ra kia chơi!"

Jinie đẩy con nhái tên Yoongi ra chỗ khác, ý muốn nói chuyện riêng với tôi.

"Joon hyung nói em nghe, hôm qua..."

"Em muốn ở lại đây thêm chút nữa không?"

"Hôm nay chủ nhật..."

"Vậy là được nghỉ a?"

"Vâng..."

"Được rồi vậy ở lại ăn tối đi, dù gì cũng sắp chiều rồi."

"Em ngủ trễ thật..."

"Không sao."

Jinie dẫn tôi với Yoongi hyung đi khắp khu chợ, hai người chúng tôi như hai tên ngáo chỉ biết dòm dèm đồ ăn, còn Jinie cứ như ông bố phải chăm nom hai đứa nhóc ngu ngơ này.

Sau khi đi chợ về, Joon hyung liền gọi cho Jungkook hyung đem TaeTae đến còn Seok thì ông ấy chạy thẳng qua nhà kêu.

Còn gì tương lai của ông anh đây... nếu Hoseok thích người khác cá là căn nhà màu hồng này sẽ đổi thành màu đen mất.

Tôi được bữa chạy vào bếp phụ anh mấy chuyện lặt vặt ví dụ như gọt vỏ khoai tây, thái hành, xay tiêu...

Căn bếp thơm nồng đậm mùi vị ấm áp của gia đình.

Năm người chúng tôi cùng hai anh em JoonJin ban đầu đều xa lạ, nhưng duyên phận đã sắp đặt cho cả bảy trở thành một gia đình không tên. Tình thân liên kết tự nhiên mà có, không ràng buộc, không lợi dụng, một thứ cảm xúc quen thuộc như thể kiếp trước đã gắn bó.

Tôi quay ngược thời gian trở lại tám năm về trước, tám năm qua không có chuyện gì li kì chỉ có nỗi trống rỗng cùng sự lạnh lẽo vây quanh.

Chợt nhận ra, tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian, đáng lẽ tôi nên đợi anh lấy lại kí ức từng chút một. Từ giờ, tôi một lần nữa xin khẳng định rằng Kim Seokjin là của tôi, của một mình Park Jimin này thôi.

Bữa tối xong xuôi, ai về nhà nấy, tôi ngoan cố ở lại viện cớ là phụ rửa chén nếu không sẽ có lỗi đến chết.

Seokjinie ngồi nhìn tôi rửa chén, Joon hyung biết ý chạy lên lầu đóng cửa phòng lại kín và kĩ.

Thương anh Joon nhất nhà!

"Em về được rồi đó, à nhớ về giặt áo mang trả cho anh."

"Trời tối rồi, dạo này em hay nghe tin mấy tên tội phạm vượt ngục giả vờ làm tài xế lắm á!"

"Coi phim nhiều quá nha bé!"

"Jinie cho em ở lại đi..."

"Em ở lại thì ngủ ở đâu? Chẳng lẽ lại ngủ phòng anh giống hồi đó?"

Tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào... trống rỗng nhưng mang thêm sự vui mừng... Jinie... rốt cục cũng nhớ tôi là ai rồi...

Dù cho kí ức ấy có mập mờ đi chăng nữa, miễn sao anh biết trong quá khứ của bản thân đã từng có một Park Jimin tồn tại.


cho xin một cốc trà đào |minjin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ