Trước ngày Seokjin và Jimin tổ chức lễ cưới, cậu cuối cùng cũng có thể sắm nhà mới trang trí nó thật gần gũi giản dị theo ý anh.
"Aishhh ai dè tân gia với lễ cưới sát ngày nhau! Muốn cho tụi này cạp đất cả tháng à?"
Hoseok cằn nhằn trong khi Jungkook đứng đó lựa hải sản cùng cậu.
"Nè, thấy Jungkook hyung có than vãn cái gì không? Hả hả?"
"Sao có thể so sánh một tổng giám đốc với một tên nhân viên văn phòng một ngày ăn chưa đủ ba bữa hả?"
"Dù sao mua nhà mới cũng là cho cậu với Joon hyung có không gian riêng, thích thế còn gì?"
Jungkook muốn điếc cả hai tai, liền lên tiếng can ngăn, để nữa là quầy hải sản con nào con nấy giăng kín mặt hai tên này.
"Ở đây đã là cái chợ to rồi, hai bây còn mở thêm một cái mini ở đây nữa?"
Bà chủ bán hàng nhìn bọn họ cười tít cả mắt, đúng là tuổi trẻ, trông thật năng động và tươi sáng.
Trên đường về, ba người ghé cửa hàng tiện lợi mua một thùng bia, tất cả đều là đực nên một thùng còn sợ thiếu nữa cơ.
Đồ ăn do Seokjin chế biến rất tuyệt hảo, ai cũng tắm tắc khen không ngớt. Bảo rằng Jimin thực may mắn khi có một người như anh ở bên cạnh.
Vừa đảm đang lại giỏi giang cái gì cũng biết chẳng có tí khuyết điểm nào. Nhìn chung Jimin hoàn toàn thua xa Seokjin, có lẽ tệ hơn là cậu không cân xứng với anh.
Đó là suy nghĩ của Jimin ngốc.
Còn về Seokjin, thừa lúc mọi người đã gần say mèm, anh rón rén ra ban công ngồi vì cảm thấy khá ngợp.
Nào ngờ gặp ngay Yoongi ngồi trên ghế cũng đang mơ nghĩ đi đâu đó...
"Ra là nãy giờ ngồi đây, sao không vào trong chơi?"
"Mấy người có đôi có cặp hết rồi, ngồi trong đó cho bị tiểu đường hay chi?"
"Xời, đang chơi bài hoa trong đó kìa."
"Thôi chả có hứng."
Bầu trời đêm nay lấp lánh ánh sao, gió thổi nhè nhẹ tạo nên cảm giác mát lành mơn trớn da mặt.
"Không thể tin được ngày mai tớ lấy chồng hah..."
Seokjin lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.
"Không thể tin được gu cậu mặn tới vậy."
"Nói gì vậy?"
"Đâu, có nói gì đâu..."
"Jiminie thực sự rất tốt đấy."
"Có ai nói em ấy xấu?"
"Nè vừa bảo tớ gu mặn? Muốn chết hả?"
Yoongi toát cả mồ hôi hột, đành giải hòa bằng chất giọng lè nhè như say rượu.
"Nói chứ, chúc mừng cậu, Kim Seokjin."
"Cảm ơn."
"Nếu có cãi nhau, cứ nói, tớ sẽ xử thằng oắt ấy!"
"Cái tên này, trong đầu lúc nào cũng nghĩ xấu cho Minie..."
"Cậu thích Jimin đến vậy hả, Jin?"
"Thì... ban đầu chỉ là có cảm giác như huynh đệ chí cốt, lúc sau lại nảy sinh một loại tình cảm khó nói. Nếu chẳng phải em ấy tỏ tình trước, tớ cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Lần mà tớ mất trí nhớ, nếu không phải em ấy kiên trì yêu thích tớ, có lẽ ngày hôm nay tớ đã là chồng của cô gái khác... kì thực rất muốn nói cảm ơn Park Jimin cả ngàn lần..."
Ở đâu đó phía sau tấm rèm cửa, tên nhóc vừa được ai kia nhắc đến với ánh mắt ngập tràn yêu thương lấy tay quệt một xíu nước mắt chảy ra. Thầm mỉm cười.
Trong Seokjin, Park Jimin luôn hoàn hảo nhất trước kia là vậy hiện tại vẫn là vậy.
Trong Jimin, Kim Seokjin luôn là ưu tiên hàng đầu trước kia hay cho dù mãi mãi về sau...
Giờ đây, lễ đường tràn ngập ánh nắng, màu trắng xinh đẹp bao trùm báo hiệu một ngày mai tươi sáng hơn, cả khi hai mái đầu có bạc phơ, vẫn nguyện yêu nhau như thuở bắt đầu.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
cho xin một cốc trà đào |minjin|
Fanfiction"anh phục vụ ơi, cho em xin một cốc trà đào bỏ thật nhiều đường ngọt ngào như gương mặt anh vậy!" trà đào ở đây ngộ lắm, ngọt ngay à, ai cũng bảo rất vừa miệng. riêng em thấy ngọt lắm à nha! _____ 17052018.