25. chạy bộ

934 162 13
                                    

Sau câu nói ấy của tôi Jinie như đứng hình, hai má đỏ ửng lên... ơ tôi mới phải ngại đây này!

Tôi đứng dậy, rời khỏi căn tiệm. Vì Seokjin tôi sẽ dọn về đây.

Nói liền làm liền tôi gói ghém đồ đạc từ căn hộ gần công ti chuyển về nhà của ba má.

Ban đầu cả hai mắt nhìn tôi tròn xoe không hiểu mô tê gì cả... ừ thì Jinie về rồi. Park Jimin này cũng phải về thôi chứ!

Jungkook cho phép tôi không cần phải đến công ti nhưng mấy cái văn bản này nọ vẫn phải hoàn thành trước kì hạn. Có người quen làm giám đốc tốt thật!

Sáng nay tôi thức giấc thật sớm, bởi tin tình báo Kim Namjoon hyung nim đã nói rằng mỗi sáng lúc 5h Seokjin sẽ đi chạy bộ một mình.

Mặc dù hơi uể oải nhưng vừa ra khỏi cổng nhà liền thấy Jinie.

"Anh chủ quán!"

"A cậu khách hôm qua đúng không?"

"Vâng!"

"Ra là cậu cũng sống ở đây? Sao tôi không thấy cậu chường mặt ra bao giờ nhỉ?"

"À... cái đó... tôi là nhà văn nên ở trong nhà suy nghĩ viết sách haha!"

Trời má ơi văn là cái nghề tôi dở tệ thế mà nói dối không chớp mắt luôn...

Tôi cùng anh sóng vai trên con đường vừa chạy vừa nói chuyện.

"Đó giờ ở trong nhà nên chẳng thấy người đẹp trai như anh, giờ thấy rồi tôi muốn làm quen, tôi là Park Jimin 23 tuổi."

"Cậu nhỏ hơn tôi tận năm tuổi nhỉ? Tôi Kim Seokjin. Mà tôi thấy hình như cậu quen biết anh trai tôi?"

"À anh mới về nước nên không biết đó thôi, hồi đó tôi với Joon hyung hay tán gẫu lắm. Anh ấy rất hay nhắc về anh!"

"Ra vậy."

"Cô gái hay đi cùng anh là ai vậy?"

"À là vị hôn thê của tôi. Xinh đẹp lắm đúng không?"

"Chẳng thấy đẹp đâu da thì trắng như xác chết, mắt còn hơn mấy con ma cà rồng, môi đỏ như mới uống máu có gì là đẹp?"

"Hả cậu nói gì?"

"A đâu... đâu nói gì đâu haha!"

Hết hồn, lầm bầm vậy mà cũng nghe cho được...

cho xin một cốc trà đào |minjin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ