Let's start!!
Về đến nhà cô, Jimin trao lại cô cho mẹ và chạy ra ngoài nói chuyện với Yoonghee và Jungkook.
YH: Giờ cậu với Hyungi là sao vậy?
JK: Thì...tôi thích cô ấy, còn cô ấy lại thích Jimin và coi tôi là bạn... Giờ mấy người muốn làm gì?
JM: Vậy thì chúng tôi sẽ giúp cậu gần gũi với cô ấy hơn! Và cậu cũng phải tỏ tình khi thích hợp đấy. À mà tôi có ý này. Lại đây!
JK&YH: *ghé tai lại nghe*
JK,JM&YH: Ok, quyết định vậy nhé!
Sau đó tất cả cùng lên xe và được Jungkook chở về. Về đến nhà mà Jungkook cứ cười mãi. Đến mẹ anh ấy cũng thấy lạ. Cậu núp trong chăn, mở điện thoại lên rồi thì thầm.
JK: Anh nhất định sẽ cưa đổ em! Dù có thế nào đi chăng nữa!
Và màn hình điện thoại của anh thì còn ai nữa ngoài cô chứ! Về phía bên kia, cô tỉnh rồi. Giờ cô vẫn đang hơi mơ màng và có phần sợ hãi vì vụ ban nãy.
*Con Yoonghee khốn nạn! Đã biết mình sợ rồi còn rủ! Làm mình quê mùa trước mặt anh Jimin và cả hắn ta nữa!*
Đang thầm chửi thề con bạn thân thì chuông điện thoại reo lên khiến cô giật bắn mình.
HG: Ai thế?
JK: Là tôi, Jungkook đây! Em đỡ chưa?
HG: Đỡ hơn nhiều rồi... Mà anh xưng hô cái kiểu đếch gì đấy?
JK: Mình thích thì mình gọi thôi!
HG: Anh tin mai anh học ở phòng y tế ko? Anh tin tôi chửi anh mòn tai ngay bây giờ ko?
JK: Thôi thôi tôi xin. Tôi xin lỗi!
HG: Biết điều đấy! Tôi phải đi đây!
JK: Ấy...khoan!...*tút*
HG: *đút điện thoại vào túi* Phiền phức!
Cô xuống nhà gọi mẹ xem đã có gì ăn chưa, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng cùng một tờ giấy note.
*Mẹ có việc gấp phải đi. Tầm 11h mới về. Con tự làm đồ ăn xong rồi làm nốt việc nhà hộ mẹ nhé!*
HG: Aishhhhh....*thở dài*
Đang chán nản đến cực độ thì bỗng có ai đứng ngoài cửa bấm chuông inh ỏi.
HG: *chạy ra mở cửa* Ai v...WTF?
JK: Là tôi đây! Sao zợ? Bất ngờ quá hay sao?
HG: Sao anh lại tới đây?
JK: Tôi nghe được tin mẹ cô vắng nhà mà cô vẫn còn đang mệt nên tôi qua giúp thôi!
HG: Tôi khỏe mà! Đếch cần anh lo. *đi vào nhà và loạng choạng ngã* Aish!
JK: *chạy đến đỡ* Vậy mà khỏe hả? Đi còn ko vững!
HG: Kệ tui! Mắc gì anh lo?
JK: Thôi đừng nói nữa! Vô nhà đi! *đỡ cô vào ghế*
HG: Ừ...cũng được. Tôi đói quá điiiii!!!! *phồng má, bĩu môi*
JK: Rồi rồi, ngồi im đấy tui nấu cho. *cười, nhéo má cô*
HG: Mà bộ anh biết nấu ăn à?
JK: Biết chứ sao ko! Nấu ngon là đằng khác!
HG: Ghê ko ghê ko?
Nghe cô nói anh chỉ biết cười vì cô quá đáng yêu. Anh đeo chiếc tạp dề màu xám vào rồi bắt đầu làm bếp.
Cô cứ nhìn anh say đắm rồi bất giác mỉm cười. Một nụ cười ko rõ lắm nhg đủ khiến người khác hiểu tình cảm cô dành cho anh nhiều đến mức nào.
JK: *hua hua tay trước mặt cô* Ê...tỉnh đi cô nương! Bộ tui đẹp trai quá nên nhìn ko chớp mắt hả?
HG: *tỉnh lại, nắm bắt được vấn đề* Đâu có! Cái đồ tự luyến! Tui đang nhìn anh và so sánh với soái ca của lòng tui... Trời ơi, đúng là khác nhau một trời một vực!
JK: *bất lực* Thôi thôi, tôi làm đồ ăn rồi đó! Ăn đi!
HG: *nếm* Cũng ngon ghê ta!
JK: *ngại*Au hết muối rồi! Ai ship cho au đi! Chap này ngắn quá!
#Bell
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu bạn lớp kế bên|jungkook
FanfictionMột cuộc tình học trò cực kì bình thường.... Giống bản chất của con au :))) Tác phẩm đầu tiên, mong mọi người sẽ thích ạ :> Cảm ơn vì đã ủng hộ :> #Bell