Hi~~~~
Cô vẫn ko nhớ hôm nay ngày gì nhỉ. Bây giờ mới chỉ 11h đêm thôi.
JK: Gigi ah! Em vẫn ko nhớ hôm nay là ngày gì sao?
HG: *dán mắt vào cái tivi* Cái....Vào rồi bây oiiiiiiii!!! Trời đất giờ mới vào! *quay qua JK* Anh bảo gì cơ?
JK: Ah....ko có gì. *ngẫm nghĩ* Em đợi anh chút! *chạy vào bếp*
HG: Ơ....thôi kệ.
Cuối cùng Jungkook đi ra với 2 chiếc bánh socola nhỏ cô thích mà anh đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Trên mỗi chiếc bánh là tên của 2 người và hai nửa trái tim có thể ghép lại với nhau.
JK: *đặt bánh xuống* *ngồi cạnh HG*
HG: Ủa? Dịp gì mà anh mua cái này?
JK: Em thật sự ko nhớ hôm nay là ngày gì?
HG: *gật gật*
JK: *xoa đầu HG* Ngốc ơi là ngốc! Hôm nay là kỉ niệm 1 năm quen nhau của tụi mình đó! Anh để cho em tự nhớ từ sáng đến giờ nhưng mà em đâu nhớ đâu!
HG: Oh....
Hyungi là một cô gái có tính cách khá kì quặc. Khi cô đã yêu thì cô sẽ chẳng bao giờ nhớ hay quan tâm đến những ngày như thế này. Cô ko như bao cô gái khác, cứ bắt người yêu phải nhớ hết ngày nọ tới ngày kia. Chỉ cần cô và anh yêu nhau mãi mãi là được rồi.
HG: Em ko hay quan tâm đến những ngày như thế này đâu anh. *ôm JK* Chỉ cần mình hạnh phúc là được.
JK: *ôm HG* Ừ....mãi luôn ở bên cạnh anh nhé! Anh yêu em!
Ăn xong bánh, Hyungi đi lấy nước uống thì điện thoại có tin nhắn. Anh mở lên xem thì thấy một dòng chữ 'Nhớ em quá! Mới vừa gặp mà đã nhớ rồi nè! Em vẫn giữ số này sao?'
HG: *bước ra* Sao vậy? Em có tin nhắn ah?
JK: *quay mặt đi* Ừ.
HG: *đọc tin nhắn, nhìn sang JK* Lại bắt đầu rồi đấy!
JK: Ai vậy?
HG: Bạn em. Anh có sao ko đấy?
JK: Em nhắn tiếp đi!
HG: Rồi rồi. Lát em đưa anh kiểm tra nha. *ngồi xuống*
JK: *ngả đầu vào vai HG* Anh ko cần kiểm tra đâu. Anh chỉ muốn em đừng nói những lời kiểu đấy với người khác thôi. Được hông?
HG: *bobo* Nae. Em biết rồi.
Sáng hôm sau, cô và anh lại đi học. Về đến nhà, cô nhận được một cuộc gọi của Harry. Anh ấy muốn hẹn cô đi đâu đó vì lâu ngày chưa gặp. Cô đồng ý. Cô nhanh chóng thay cho mình một chiếc crotop màu đen và quần jean trắng. Cô trang điểm nhẹ, buộc thấp tóc rồi cầm điện thoại xuống dưới nhà, và chắc phải cãi nhau với con thỏ béo ngồi ngay ở ghế sofa này đây.
HG: Jungkook ah, cho em đi chơi một xíu nha! Anh với Yoonghee cứ ăn cơm trước đi nha!
JK: Em đi với ai?
HG: Với.....
JK: Với ai?
HG: *nói nhỏ dần* Dạ....em đi với anh Harry....
JK: Aishhh....đi với con trai mà mặc như vậy sao?
HG: Nóng lắm đó Kookie ah~~~ Cho em đi nha! Anh ấy đang đợi rồi!
JK: K....
HG: *ngắt lời* Đi mà~~~ Em đi nha!
Cô ra ngoài cửa, để lại Jungkook đang ngu ngơ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Cô vội xỏ đôi Converse đen vào rồi chạy ra ngoài. Cô và Harry cùng đi ăn, đi chơi và cuối cùng là đi dạo.
HA: Em thấy ở đây như thế nào?
HG: Uhmm.....ko khí ở đây rất hợp với em. Mĩ cũng là một trong những nước mà em rất muốn đến.
HA: Em có muốn có gia đình ở đây ko?
HG: Tùy theo người kia chứ anh! Nhưng cá nhân em thì có.
HA: Nếu bây giờ anh đồng ý sống ở đây cùng em thì em có chấp nhận anh ko?
HG: Hả? Ý anh là gì?
HR: *chạy đi lấy một bó hoa* *quỳ xuống* Anh biết là hôn ước của chúng ta đã bị hủy. Nhưng anh vẫn còn rất yêu em. Khoảng thời gian vừa qua anh đã nhớ em rất nhiều. Anh luôn luôn chờ những tin nhắn từ em, những cuộc gọi từ em. Anh nghĩ anh yêu em quá rồi Hyungi ah. Em....làm bạn gái anh nhé?
HG: *ngạc nhiên quá đỗi* Em....
JK: *từ đâu bước ra* Cô ấy có bạn trai rồi! Anh còn tỏ tình làm gì?
HG: Jung...Jungkook?
HA: Cậu là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tôi?
JK: Tôi ư? *nắm tay HG* Tôi là bạn trai của cô ấy! Chẳng lẽ tôi ko có quyền?
HA: Hyungi? Anh tưởng...
HG: Đúng đấy Harry! Anh ấy là bạn trai em.
HA: Anh có gì kém hơn cậu ta? Anh có thể cho em nhiều hơn những thứ cậu ta cho em cơ mà!
HG: Nhưng....em ko yêu anh....em chỉ coi anh như một người anh trai.....
HA: *giật tay HG ra khỏi JK* *hôn HG* HG: *đẩy HA ra* Anh đang làm gì vậy Harry? Em đã nói rồi mà!
HA: Được rồi! Anh nhất định sẽ khiến cho em phải có một ngày khóc than xin làm vợ anh! *rời đi*
JK: *nắm tay HG lôi về*
Trên đường về nhà, chả ai nói gì với nhau cả. Đoạn đường này dài thật đấy. HG: *nói nhỏ* Kookie ah....
Tiếng nói vừa nhỏ vừa run của cô nghe như mèo kêu vậy, khó ai có thể giận được sau khi nghe cô nói bằng giọng đó. Nhưng mặt anh vẫn cứ lạnh như băng, chả nói gì. Cô cứ gọi anh mãi bằng cái giọng mèo con đấy. Anh bất chợt hôn cô. Một nụ hôn khá mạnh bạo. Cô sợ lắm. Anh chẳng bao giờ tức giận đến mức này cả. Được một lúc thì anh thấy mắt cô đã rưng rưng, anh nhả môi cô ra rồi lại trưng cái bộ mặt khó ưa đấy tiếp. Cô sụt sịt rồi khóc òa lên như một đứa trẻ, khiến anh cũng phải lúng túng.
JK: *luống cuống* Ấy! Sao em lại khóc vậy?
HG: Hức....Kookie giận em rồi.....hức.....Kookie hông thương em nữa!!!
JK: *ôm HG vào lòng* *vuốt vuốt tóc* Ngoan ngoan....anh thương em mà! Anh ko giận em nữa! Đừng khóc nữa nha!
HG: *ngước lên* Thật vậy hông?
JK: *bobo* Thật mà!
HG: *dụi đầu vào ngực anh* Em xin lỗi! Em yêu anh!
JK: *hôn trán* Em đâu có lỗi đâu! Là do anh ta mà! Bây giờ mình về nha! Tối nay anh ngủ với em.
HG: Nae. Mình về thôi.Au đọc lại mà thấy khổ cho bọn FA như tụi mình quá 😞😞😞
Tóc đỏ nè! Au vẫn chưa hết thài :)))
#Bell
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu bạn lớp kế bên|jungkook
Hayran KurguMột cuộc tình học trò cực kì bình thường.... Giống bản chất của con au :))) Tác phẩm đầu tiên, mong mọi người sẽ thích ạ :> Cảm ơn vì đã ủng hộ :> #Bell