Chap4

143 6 0
                                    

Anhonghaseo~

YH: Tao chỉ hỏi thôi mà! Làm gì gắt vl!

Skip nè...
___________
    Sau khi tan học, cô vội vàng chạy về nhà thay đồ để gặp Jimin. Cô chạy vào nhà, vứt cái cặp lên sofa một cách tàn nhẫn và chỉ nói vỏn vẹn một câu với mẹ.
HG: CON CHÀO MẸ!
Mẹ: Từ từ đã! *thở dài* Con bé này! Hết thuốc chữa rồi mà!
   Cô chạy lên phòng, mở tủ quần áo ra. Aiiii, nhìn cái tủ quần áo của cô mà muôn độn thổ luôn quá. Tủ quần áo của con gái gì mà chỉ có 4 màu. Đen, trắng, xám, xanh dương. Hình như chỉ có mỗi cái đồng phục là màu vàng và là váy.
   Cô chọn cho mình một cái hoodie màu trắng cùng quần jeans màu xanh xẫm. Cô buộc cao tóc, tô cho mình ít son hồng. Nhìn cô cũng ko tệ đâu! Vừa phong cách, vừa dễ thương.

 Nhìn cô cũng ko tệ đâu! Vừa phong cách, vừa dễ thương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lấy cái màu trắng thui nha mấy thím!

   Cô nhìn vào gương rồi cầm cái điện thoại chạy vụt xuống nhà.
HG: Mẹ ơi, cho con đi chơi một lúc nhá! Yêu mẹ!!!
Mẹ: Được rồi! Nhớ về trước 9 giờ nhá!
HG: Nae~ *đóng cửa*
   Mẹ chỉ nhìn cô mà lắc đầu. Cô chạy với tốc độ thần thánh tới phòng tập của Jimin và cả đội nhảy. Trước đó, cô cũng ko quên làm một việc. Cô đứng trước bảng tin của trường, dán thứ gì đó lên rồi cười khẩy. Cô lại tiếp tục chạy về phòng tập. Chạy đến nơi thì Jimin, cả đội nhảy và cả...Jungkook cũng đến nữa sao?
     Thấy Jungkook, cô cũng hơi ngạc nhiên.
JK&HG: Sao cô/anh ta lại ở đây vậy ạ?
JM: Anh mời cả hai đứa mà! Bộ ko được à?
HG: Dạ ko phải là ko được ạ...
JM: A! Hyungi cũng đến rồi! Chúng ta đi ha.
Cả lũ: Ok!
   Trên xe, chẳng ai nói chuyện với nhau nửa lời. Mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau.
-- HG's pov --
"Sao lại đi cùng anh ta chứ? Ông trời đếch thương mình à? Wae???"
-- JK's pov --
"Tại sao khi được đi cùng ấy, mình lại cảm thấy hạnh phúc vậy nhỉ? Cứ muốn cười mãi thôi! Hay mình...thôi bỏ đi!"
-- End pov --
   Bỗng Jungkook cười mỉm, một nụ cười thật sự rất đáng yêu! Cậu ấy ko nhịn được nữa rồi! (Lưu ý nhẹ: JK và HG đi một xe, đội còn lại đi một xe)
HG: Mắc gì anh cười? Bộ mặt tui bị sao à?
JK: Có đấy! Dính gì kìa!
HG: Ở đâu? *sờ sờ lên mặt mình*
JK: Để tôi lấy cho! *lại gần cô*
   Jungkook bất ngờ đưa môi mình đặt lên môi cô (Đang đèn đỏ nha mấy thím! Đừng hiểu lầm!).
*Môi ấy...đúng thật sự rất mềm mại !*
   Đang đắm chìm trong những suy nghĩ đó thì cô lùi ra một chút.
HG: *hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra* Lấy ra được chưa?
JK: *hơi đỏ mặt* À...ờm...được...được rồi!
HG: Ò...vậy xong rồi ha! Cảm ơn anh! Mà anh lấy kiểu gì hay vậy? Tôi thấy anh có động đậy môi đâu mà vẫn lấy được nó?
JK: *mặt như trái cà chua* Ừ thì....nó dính trên môi cô...rồi tôi chạm...môi cô thì...nó dính lên môi tôi.
    Vừa nói anh vừa liếc qua liếc lại. Cô thấy thế mà cũng phải phì cười vì sự đáng yêu của anh.
JK: Cô cười cái mô tê gì? Bộ...vui lắm hả? Mà cô còn hỏi câu đó làm gì?
HG: Trêu anh xíu thôi mà! Thấy mặt anh đỏ nên tôi mới trêu!
JK: Ừm... Mà môi cô ngọt thật đấy!
*Cho ngượng chín mặt luôn!*
HG: Ừm, cảm ơn anh! Mà ko phải môi tôi đâu! Mà là cái son này nà. Ko hiểu sao nó có vị ngọt lắm ý! Vị như cherry luôn!
*Muốn làm Hyungi này ngượng trước anh á? Hứ! Còn lâu!*
JK:...(cạn cmn ngôn)
  Cả hai người cùng nói chuyện rất vui vẻ, khiến cho anh càng thích cô hơn, còn cô thì càng ngày càng có ấn tượng tốt về anh.
   Sau khi đỗ xe ở một bãi đất trống thì anh, cô, Jimin và cả đội nhảy cùng nhau đi đến một sân khấu ko lớn cũng ko nhỏ...nói chung là vừa vừa (Au thấy au xàm vcl).
JM: Bọn anh sẽ biểu diễn ở đây! Ngay bây giờ!
JK&HG: *trố mắt* Chìn chá??? Sao các anh ko nói cho tụi em sớm?????
  Jimin và các anh ở đội nhảy chỉ biết đứng cười khi cả hai đứa cùng thốt ra một câu giống y chang nhau.
   Được đứng dưới khán đài, ngắm các anh ấy nhảy mà lại còn được ngồi ghế Vip... Thế này thì còn gì bằng nữa! Khán giả cũng rất đông, nhưng chẳng sao cả! Cô và anh được ngồi chỗ Vip cơ mà! Trong khi các anh ấy diễn bằng tất cả sức lực của mình thì cô như bị say đắm bởi vẻ đẹp đó vậy. Đã thế sau khi diễn xong thì cô và anh còn được vào phòng chờ một lúc nữa!
HG: *bước vào trố mắt nhìn lên* Wow... Phòng này rộng ghê ý! Nhiều thứ quá trời!
JK: *bị hớp hồn vì trong phòng chờ còn đẹp hơn sân khấu*
  Do mải mê ngắm nhìn phòng chờ mà Hyungi lỡ chân dẫm phải hộp phấn bị rớt trên sàn, cô mất đà ngã ngửa ra đằng sau. Vì Jungkook đứng ngay sau cô nên đỡ được cô...và khoảng cách của hai người là tầm 5 cm.
HG: *cười* Cám ơn anh nha!
JK: *tiếp tục đỏ mặt và có phần say mê bởi nụ cười của cô* Ờm...ko...ko.....ko có gì!
  Jimin và cả đội nhảy chỉ có thể cười sau hành động đó của Jungkook. Sau khi nói chuyện với nhau xong thì mỗi người lại đi một đường.
HG: Ê mà đây là xe của anh à?
JK: Ừm! Đương nhiên!
HG: Vậy anh có bằng lái sao?
JK: Tôi ko có bằng lái thì bây giờ cô nằm viện rồi.
HG: Ò...
JK: Mà tôi hỏi thật này! Cô có phải con gái ko đấy?
HG: Anh hỏi vậy là sao? Thế từ nãy giờ anh làm những cái hành động đấy với con trai thì có phải gần gũi quá ko? *hơi tức*
JK: Tôi xin lỗi nhưng mà nếu là con gái thì sau khi tôi làm như vậy thì cô phải thấy ngại chứ! Vậy mà cô còn cười với tôi, còn rất bình tĩnh nữa! Làm tôi quê thấy mồ...
HG: Những hành động đó anh làm cũng chỉ là giúp tôi thôi mà! Đầu tiên là anh lấy cái gì đó ra khỏi môi tôi, sau đó là đỡ cho tôi ko ngã. Thế nên tôi mới ko thấy sao hết. Mà anh có phải người tôi thích đâu mà tôi phải thấy ngại! Đã vậy tôi giận!
  Nói xong cô quay mặt đi, anh cũng quay đi ko nói chuyện với cô nữa.

Cảm ơn đã đọc truyện của au nha! Chap này cho chap trước nên hơi bị dài!
#Bell

Cảm ơn đã đọc truyện của au nha! Chap này bù cho chap trước nên hơi bị dài!#Bell

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  

 Cậu bạn lớp kế bên|jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ