Hết thứ để nói rồi! Thôi nhé!
Nhìn thấy 2 người cứ tình tứ ngọt ngào như thế, Yungmi tức muốn nổ đầu. Ngay sau đó thì Hyungi có một cuộc điện thoại. Một cuộc gọi khiến cô rợn tóc gáy.
HG: Ai vậy ah?
,,,: Cô là Park Hyungi phải ko?
HG: Phải, là tôi đây!
,,,: Huh, tôi sẽ gửi một địa chỉ này cho cô, cô phải đến đây ngay lập tức! Nếu ko thì đừng trách tôi...
Mẹ: Con ah! Đừng đến đây mà!
HG: Mẹ!!!! Mẹ ah, ráng chịu đi! Con tới liền!!!! Ông mau gửi địa chỉ đi!!
,,,: Ok *cúp máy*
JK: Có chuyện gì mà em thẫn thờ vậy Hyungi?
HG: Anh cho em xuất viện ngay đi! Ngay bây giờ!!
JK: Được. *đi ra ngoài*
Ngồi trong phòng bệnh, nhớ đến những lời ông ta nói, cô ko kiểm soát được mà nước mắt cứ rơi mãi. Vừa được xuất viện thì cô đã nhanh chân chạy đến địa chỉ mà ông ta đã đưa cho. Jungkook đã rất lo lắng và anh cũng chạy theo, nhưng bị cô cản lại.
JK: *chạy theo*
HG: *quay lại* Jungkook ah, anh mau về đi!
JK: Anh về làm gì khi ko có em đi theo chớ! Mà xuất viện rồi em còn định đi đâu?
HG: Anh mặc kệ em đi! Anh về đi mà!!!
JK: Được rồi anh sẽ về!
Cô thật sự ko muốn anh gặp nguy hiểm một chút nào. Anh đã vì cô làm rất nhiều rồi. Cô chạy đến trong tình trạng thật sự rất sợ hãi. Nước mắt cô ko tự chủ mà rơi. Cô chạy vào trong một căn nhà cũ kĩ, hoang sơ. Cô bước từ từ vào trong một căn phòng. Thấy mẹ cô đang ở bị trói rất chặt ở trong căn phòng cùng với cây súng của một người đàn ông, cô hoảng hốt chạy vào bên trong định ôm lấy mẹ. Nhưng hắn ta đã giữ cô lại và chĩa súng vào đầu mẹ cô.
HG: Tôi xin ông đấy! Thả mẹ tôi ra đi mà!!!!
''': *bước ra* Hay lắm! Ko ngờ một đứa con gái mạnh mẽ như cô lại yếu đuối đến mức này cơ đấy!
HG: Sana?
SN: Ko chỉ có tôi đâu! *kéo một người nữa ra*
HG: Yungmi? Các người tính làm gì?
SN: Xử cả hai người chứ sao!
HG: Mẹ tôi có lỗi gì đâu cơ chứ?
YM: Bà ta có lỗi đấy! Lỗi là đã sinh ra một người như chị!
HG: Chị biết em muốn gì mà Yungmi! Còn cô, cô muốn gì đây?
SN: Tôi ư? Tôi ko cần Jungkook nữa! Tôi đã nhường cho Yungmi rồi. Tôi cần Taehyung, anh của cô cơ!
HG: Vớ vẩn! Tôi sẽ ko bao giờ giao anh Taehyung ra đâu!
SN: Tôi biết chắc là sẽ như vậy mà! Thế cho nên tôi mới phải giết chết cô và mẹ cô đấy. *chĩa súng vào đầu cô* Em xử luôn đi.
YM: Nae *chĩa súng vào đầu mẹ*
Cô nhắm tịt mắt lại chờ chết. Nhưng kì lạ là cô lại ko cảm thấy đau. Cô mở mắt thì thấy một trong số những thằng lính của Sana và Yungmi đã cướp được súng của Sana. Cô quay ngoắt sang phía mẹ và Yungmi. Mắt cô như mờ đi, tai cô cũng ù đi. Cô hét lớn, nước mắt cứ tuôn ra mãi. Cô sôi máu lên, giáng cho Yungmi một đấm thật mạnh rồi chạy đến ôm lấy mẹ. Cô hận Sana và Yungmi lắm. Cô liếc xéo hai người họ như muốn ăn tươi nuốt sống rồi lại ngồi khóc. Một bóng người quen thuộc chạy đến ngồi bên cạnh cô.
***: Anh xin lỗi...
HG: *ngước lên* Jungkook? Anh đâu có lỗi.
JK: Anh đã ko thể bảo vệ cả hai mẹ con em.
HG: Anh thật sự ko có lỗi mà.
Từ đâu đó, Taehyung chạy đến, ôm mẹ vào lòng, khóc nức nở cùng cô.
TH: *khóc lớn* Cô ah!!! Sao cô lại bỏ bọn con chứ???
HG: *khóc tiếp* Taehyung ah! *ôm lấy TH*
TH: *ôm lấy HG* Hức...hức....tại sao cơ chứ??
HG: *buông TH ra* *lau nước mắt TH* Oppa ah! Đừng khóc nữa nha anh! Mình đi lo đám tang cho mẹ nha!
TH: *khẽ gật đầu* *cười mỉm*
Au chẳng biết nói gì hơn :)))
#Bell
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu bạn lớp kế bên|jungkook
FanfictionMột cuộc tình học trò cực kì bình thường.... Giống bản chất của con au :))) Tác phẩm đầu tiên, mong mọi người sẽ thích ạ :> Cảm ơn vì đã ủng hộ :> #Bell