*RẦM*
Tiếng va chạm, tiếng kính vỡ kêu lên, người dân đổ xô bước đến, cô và Yoonghee cũng không ngoại lệ. Chen được vào trong đám đông, hai đứa chợt nhận ra: người vừa bị tông là...
•••: KIM TAEHYUNG!!!!!!!
Chị Junghye chen giữa cô và Yoonghee, khóc thét lên ôm chầm thi thể đẫm máu vào lòng.
HG: MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐI!!!!
Yoonghee cuống cuồng bấm gọi xe cứu thương, còn HyunGi ngồi xuống bên cạnh anh trai, ôm chị Junghye, nước mắt ngày một tuôn ra. Chiếc xe sau khi gây vụ án cũng biệt tăm đâu mất. 20 phút sau, Taehyung đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Chị Junghye, HyunGi và Yoonghee lo lắng ngồi ở ngoài. Chị Junghye cầm tấm ảnh của chị và anh Taehyung mà khóc , HyunGi ngồi thần ra như người mất hồn mà nước mắt vẫn cứ rơi. Mọi việc diễn ra nhanh quá. Cô còn chưa kịp chào anh cơ mà. Bất chợt một bóng người bước đến, ôm chầm cô vào lòng.
°°°: Đừng khóc nữa! Khóc nữa anh đau lắm! Anh Taehyung sẽ không sao đâu!
Vì đang trong hoảng loạn vì mọi thứ, cô khóc to hơn, ngả đầu vào cơ thể to lớn bên cạnh mình mà không cần biết đó là ai. Jungkook cũng nhận được thông báo của Yoonghee, anh biết chắc chắn cô sẽ suy sụp rất nhiều. Anh chạy đến bệnh viện....nhưng chậm một bước rồi... HyunGi đã ở trong vòng tay của người đàn ông khác. Cô trông có vẻ an tâm khi ở bên người ấy lắm... Anh gần như ngã xuống, nước mắt chẳng tự chủ mà rơi. Anh định rời đi ngay sau đó thì Yoonghee bước đến, nắm tay anh kéo lại.
YH: Anh còn định đi đâu? Người anh yêu đang rất đau khổ kia kìa. Sao không đến đấy an ủi cô ấy cho dù chỉ là 1 câu?
JK: Em ấy...đâu cần tôi nữa đâu...đã có người khác bên cạnh chăm sóc em ấy rồi kia mà....
YH: Ý anh là....Harry? (Ai còn nhớ anh bẹn thân thịn này nào? =)))
JK: Đó là Harry sao? Hai người đó...
YH: Không..không. Anh hiểu lầm rồi. Chỉ là HyunGi nó quá đau buồn thôi. Nó sẽ không tự chủ được khi đang tuyệt vọng mà phải không? Nó chưa biết đấy là ai đâu.
JK: Thật ư?
YH: Anh tin hay không tùy. Nó thật sự chưa biết đấy là ai đâu.
Anh không trả lời, chạy đến chỗ cô. Cô chợt nhận ra anh, chạy đến ôm anh thật chặt rồi thút thít.
HG: *ôm* Jungkook....hức.....anh...Taehyung...hức.....sẽ không sao mà phải không?
JK: *ôm cô vào lòng* Nín đi nào...anh ấy sẽ thật sự không sao đâu.
HG: *ngước lên* Jungkook....
JK: *hôn nhẹ lên trán cô* Anh đây....
HG: Anh hứa với em nhé...hức....hứa với em sẽ ở lại đây với em...hức...có được không?
JK: *ôm chặt* Anh hứa...hứa sẽ không rời em nửa bước...
Cô nghe được câu nói ấy cũng yên lòng được một phần, mỉm cười vùi đầu vào ngực anh. Mọi người đâu biết rằng...một nhân vật đang ghen ăn tức ở ngoài kia, nhìn vào mà cắn răng cắn lợi :). Qua 2 tiếng rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra, làm mọi người sốt ruột hơn. HyunGi thì đã nằm gọn trong lòng Jungkook mà ngủ. Ở bên anh, cô vẫn cảm thấy ấm áp lắm, trái tim vẫn còn muốn ở bên anh, muốn yêu anh suốt đời, mặc dù lí trí của cô vẫn nói rằng anh là của Hanna. (Bell: Chọn con tim hay là nghe lí trí ~~ :))/ HG: Bố con điên! Viết tiếp cho tao nhờ!/ Bell: Ơ..em tưởng chị đang ngủ?/HG: Mày hát nghe như chó cắn kiểu đấy thì ngủ kiểu gì?/Bell: Dạ vâng...em không hát nữa..). Bác sĩ bước ra sau khi cấp cứu. Mọi người đổ xô ra hỏi thăm, cô cũng tỉnh giấc vì chưa ngủ say lắm.
Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Taehyung?
JY: Tôi..tôi! Tôi là chô...à không vợ anh ấy!
HG: Còn tôi là em gái anh ấy! Anh ấy sao rồi?
Bác sĩ: *thở dài* Cú va chạm đó đã ảnh hưởng nhiều nhất đến đầu và chân cậu ấy, có thể, cậu ấy sẽ bị...liệt.....nhưng, cậu ấy vẫn có thể hồi phục nếu cố gắng. Cậu ấy cũng sẽ bị suy giảm trí nhớ, mong người nhà hết sức cẩn trọng!Bye~~ tiếp tục công việc cần làm thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu bạn lớp kế bên|jungkook
FanfictionMột cuộc tình học trò cực kì bình thường.... Giống bản chất của con au :))) Tác phẩm đầu tiên, mong mọi người sẽ thích ạ :> Cảm ơn vì đã ủng hộ :> #Bell