Chị Junghye như ngã xuống khi nghe những điều bác sĩ nói. HyunGi đã ngất đi trong vòng tay Jungkook và được đưa đến một phòng bệnh. Chị Junghye được phép vào thăm anh Taehyung. Từng bước, từng bước run run rẩy, chị bước vào....tim nhói lên đau đớn khi thấy người mình hết lòng yêu thương nằm bất động trên giường bệnh. Nét mặt anh trắng bệch, nụ cười hình chữ nhật tươi tắn đã tan biến đâu mất, dụng cụ chữa bệnh vây quanh anh, đo từng nhịp thở, nhịp đập của tim anh. Chị ngồi xuống bên cạnh anh, nước mắt trực trào...lúc này, giây phút nào với chị cũng rất quan trọng.
JY: Em...xin lỗi...*cúi mặt* Taehyung ah em xin lỗi....anh tha lỗi cho em rồi thì mau tỉnh lại đi mà....
Từng tiếng nấc của chị ngày một to hơn. Cô đã trốn ra khỏi phòng bệnh từ lâu, lén lút bước vào, ôm lấy chị Junghye mà khóc.
JY: HyunGi? Chị tưởng em đang nằm trong kia?
HG: Em...hức...không ngủ yên được chị ah...
Cô khóc như một đứa trẻ. Jungkook bị đánh thức bởi tiếng khóc đó, anh phát hiện ra cô chẳng còn ở đấy, anh chạy khắp hành lang tìm cô, và cuối cùng, anh thấy cô đứng khóc ở hành lang, trước cửa phòng Taehyung. Nhìn đôi vai nhỏ nhắn run lên từng đợt, anh chợt cảm thấy mình thật yếu đuối. Anh chạy đến ôm cô, nhưng bị đẩy ra ngay lập tức.
HG: Anh...tôi không cần anh nữa! Xin anh về cho...
JK: Nhưng...
HG: *hét* Anh ở đây chỉ khiến tôi đau hơn thôi! Tại sao? Tại sao anh cứ quay lại để tôi phải mềm lòng? Tại sao anh biết mình sắp cưới Hanna mà lại cứ ở đây với tôi thế?
JK: Vì anh yêu em! Không phải cô ta!
HG: *cười khẩy* Yêu? Huh! Yêu chỉ là món đồ lúc mới thì dùng, cũ thì lại bỏ. Yêu say, yêu đắm...cuối cùng cũng chỉ là đau thương....
JK:....
HG: *cười lớn* Haha! Yêu? Yêu là cái quái gì cơ chứ? *khóc thét* Nếu anh nói anh yêu tôi mà làm tôi ra như vậy thì gọi là YÊU sao???
JK: Ý em là sao?
HG: *cười* Còn giả ngây? *hét p2* Đâm chết anh tôi rồi nhởn nhơ thế này ah?
JK: Đâm?
HG: Đúng! Anh nói đi! Anh Taehyung đã làm gì đắc tội đến anh?? *khóc, quỳ xuống*
JK: *ngồi xuống* HyunGi!
HG: Tôi xin anh! Tôi xin anh hãy đi đi! Tôi xin anh hãy tha cho chúng tôi đi!
JK: Anh đã làm gì cơ chứ?
HG: Cảnh sát đã vào cuộc rồi Jungkook ah. Tốt nhất anh nên thừa nhận đi!
JK: Thừa nhận?
JY: *bước ra* Cảnh sát nói chiếc xe đã đâm Taehyung tại hiện trường là xe của cậu. Xe của cậu đấy đồ khốn!!
Chị Junghye lao đến, đánh thùm thụp vào lưng Jungkook.
JK: Chị! *đỡ JY* Em thật sự không làm mà.
JY: Đó là xe của cậu đấy! Xe của cậu bị người khác lấy thì cậu đến đây kiểu gì? Đồ khốn!
JK: Chị ah, bình tĩnh nghe em giải thích đã!
HG: Giải thích? Mọi chuyện rõ rành rành ra đấy thì anh còn giải thích làm gì? Anh định giải thích là mình vẫn còm đồng minh ah??
JK: Anh thật sự không làm điều này mà. Hôm nay anh đã đem xe đi bảo hành rồi, sao mà lái xe đâm Taehyung được?
HG: Bảo hành? Anh nghĩ tôi tin anh ah? Bảo hành mà bị ăn trộm xe còn không biết, bảo hành cái gì??
JK: Anh thật sự không biết mà!
Cùng lúc đó, đèn báo động trong phòng bệnh của Taehyung vang lên, các bác sĩ, y tá chạy ồ ạt vào trong.
JY: Taehyung......Hố hố :)) muốn viết có chuyện giề thì chờ chap sau nhá ^^
Happy birthday Kim Nam Joon ~~~
Quả trứng của Bangtan ~~~
😍😍😍😘😘😘💗💗💗🐨🐨🐨🐨
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu bạn lớp kế bên|jungkook
FanfictionMột cuộc tình học trò cực kì bình thường.... Giống bản chất của con au :))) Tác phẩm đầu tiên, mong mọi người sẽ thích ạ :> Cảm ơn vì đã ủng hộ :> #Bell