Chương 19

4K 80 0
                                    

Lúc Ôn Hinh ngoài 20 tuổi đã gả cho Lệ Biên Thành, chưa đầy một năm đã có Lệ Đông Nhất, đến giờ cũng chỉ ngoài 50, hơn nữa bình thường chăm sóc rất tốt, chuyện gì cũng lười quản, chuyện lớn có Lệ Biên Thành làm chủ, việc nhà có Thím cao trông coi, hiện giờ Nam Hợp lại đến chỗ Lệ Đông Nhất nên khiến cho bà rất nhàn nhã.

Điều này khiến vẻ ngoài của bà trẻ hơn tuổi thật không ít.

Bà sợ một mình vô vị, ghi danh không ít lớp học, học cắm hoa, trà đạo.. để rèn luyện thể chất và tinh thần, thỉnh thoảng còn đi đến trường người già để nghe giảng bài.

Thật sự là già rồi muốn làm cái gì đó, chủ yếu để giết thời gian.

Lệ Đông Nhất đã sớm không khiến bà bận tâm lo nghĩ, bà liền cố gắng giành thời gian sống cho bản thân.

Phụ nữ, khi đến độ tuổi nhất định, có lẽ mới có thể hưởng thụ mùi vị sống vì chính mình.

Buổi sáng, Ôn Hinh cùng bạn bè đi uống trà, đến nhà hát xem diễn kịch, đến trưa mới về.

Đặng Lị ngồi trên sô pha trong phòng khách, vẻ mặt tiều tụy, đang nói chuyện với Lệ Biên Thành.

Ôn Hinh căn dặn thím Cao chuẩn bị ly nước lọc cho Đặng Lị, lên lầu thay đồ, vui vẻ đi xuống lầu ngồi xuống sô pha bên cạnh.

Nhiều năm trôi qua như vậy, dần dần bà học được cách thể hiện đủ loại nét mặt, cho dù trong lòng không muốn.

Lệ Biên Thành xanh mặt, hét lớn, "Thằng Thịnh đâu đâu? Bây giờ cô tìm nó cho ba ngay!"

Khóe mắt Đặng Lị liền đỏ lên, "Ba, nếu con có thể tìm được nó, thế nào cũng sẽ không đến tìm ba, để ba buồn lòng bận tâm."

Lệ Thịnh uống rượu đến nỗi xuất huyết dạ dày, lại sốt cao, nằm viện mấy ngày, còn chưa khỏi hẳn, lại tự ý rút kim, không biết chạy đi đâu, lâu rồi mà không tìm thấy bóng dáng.

Anh không phải đứa trẻ, cho dù biết anh không sao, nhưng bà vẫn cứ lo lắng.

Đặng Lị không còn cách nào khác, vạn bất đắc dĩ, kéo dài mấy ngày, giờ mới đến tìm Lệ Biên Thành.

Ông là người đứng đầu trong nhà, cũng có nhiều biện pháp.

Tận đáy lòng bà không mong muốn Lệ Biên Thành biết chuyện này, thà rằng trong lòng ông, Lệ Thịnh vẫn là đứa cháu đích tôn ưu tú cầu tiến và hiểu chuyện, ông mới có thể xem trọng nó thêm một chút.

Lệ Biên Thành thở dài, "Thằng Du không ở đây, không ai quản nó, đương nhiên phải để người ông này quản nó cho tốt." Ánh mắt đảo qua Ôn Hinh, nhớ đến Lệ Đông Nhất, "Hơn nữa, Đông Nhất là chú út của nó, cũng nên dìu dắt quan tâm nó. Chuyện này cô không cần lo lắng nữa, để ba bảo Đông Nhất đi tìm, công việc gì đó của thằng Thịnh cũng kêu nó không cần làm nữa, Lệ thị lớn như vậy, chẳng lẽ không có nổi miếng cơm cho nó ăn sao?"

Đặng Lị nghe vậy, sắc mặt tốt lên không ít, âm mũi lại có hơi nặng, giọng nói mang theo nghẹn ngào mơ hồ, nghe ra chắc là vừa khóc, "Cám ơn ba."

Lệ Biên Thành khoát tay, "Trưa nay ở lại ăn bữa cơm đi." Tay vịn ghế muốn đứng lên, chuẩn bị lên lầu.

"Dạ thôi," Đặng Lị nhanh chóng đứng lên theo, "ba, con phải về nhà, có có chút việc phải làm xong."

Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ