Chương 42 - 2

2.9K 82 1
                                    

Ôn Hinh đưa Nam Hợp đến nhà trẻ liền vội vàng chạy tới bệnh viện, đang ở bên đường lớn đối diện liền thấy Lệ Đông Nhất ngồi trên băng ghế dài, vừa qua đường bà liền đi đến đó.

"Đông Nhất," bà gọi một tiếng, chạy tới trước mặt anh, "Trời lạnh sao con lại ngồi ở đây?"

Gió xuân se lạnh, cái lạnh này tuyệt đối không thua kém cái lạnh của mùa đông.

"Mẹ." Viền mắt Lệ Đông Nhất đỏ lên, chỉ nghèn nghẹn gọi bà một tiếng, rồi không nói gì cả.

"Làm sao vậy?" Ôn Hinh ngồi xuống bên cạnh anh, kéo tay anh qua, không ngừng vuốt nhẹ, giống như đang an ủi anh.

Tiếng Lệ Đông Nhất mang theo chút nghẹn ngào, "Đứa bé không còn nữa."

"Mẹ biết, mẹ biết." Ôn Hinh buồn bã, nhưng cũng chỉ có thể vực dậy tinh thần, "Không sao đâu, Nam Hợp ngoan như vậy, có mình nó cũng đủ rồi."

"Không phải, không giống vậy." Lệ Đông Nhất ra sức lắc đầu, ném nửa bao thuốc còn lại sang một bên, "Con trông mong đứa bé này lâu rồi, ai ngờ rằng," anh dừng một chút, trong mắt tràn ngập mất mát, "là con không bảo vệ được cô ấy."

"Là đứa bé này không có duyên phận với hai con, Đông Nhất, nghe lời mẹ, đừng suy nghĩ nhiều quá được không con? Nam Hợp, Tân Đồng đều còn cần con," Ôn Hinh vỗ nhẹ sau lưng anh, "Hai con còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà."

Lệ Đông Nhất gật đầu, "Con biết."

"Hiên giờ Đồng Đồng biết chưa?"

"Con vẫn chưa nói với cô ấy." Tay Lệ Đông Nhất siết chặt thành quyền, gần như dùng toàn bộ sức lực.

Ôn Hinh suy nghĩ, nhìn xe cộ qua lại như mắc cửi ở trước mặt, "Không nói với nó là tốt nhất, tâm tư của con bé tinh tế lắm, làm không tốt nó sẽ suy sụp."

Lệ Đông Nhất im lặng, anh còn chưa quyết định nói hay không nói với Tân Đồng, hoặc là chuyện đó đã không còn là chuyện anh có thể quyết định được.

"Đứng lên đi, đi chăm sóc Đồng Đồng, mẹ về nhà nấu chút thức ăn cho nó, con cũng suốt đêm không nghỉ ngơi rồi, lên đó ở bên nó, thuận tiện nghỉ ngơi một lát đi." Ôn Hinh giúp anh chỉnh lại quần áo, vuốt lại mái tóc có hơi rối của anh.

Lệ Đông Nhất dạ một tiếng, "Mẹ, cực cho mẹ rồi." Anh ôm Ôn Hinh một cái mới buông ra.

Đi vào bệnh viện, còn đang ở hành lang cách phòng bệnh khoảng 10 mét, anh liền thấy y tá vội vàng chạy từ bên trong ra, thấy anh đến, dường như trông thấy vị cứu tinh, "Anh Lệ, vợ anh nhất định đòi tìm anh."

Lệ Đông Nhất vừa nghe vậy liền sải bước đi vào.

Tân Đồng thấy anh, khuôn mặt u ám không chút ánh sáng nhất thời nhuốm hồng kỳ lạ, nhào xuống giường, giơ tay ôm chặt lấy anh, "Anh đi đâu vậy?"

Lệ Đông Nhất ôm chầm lấy cô, "Anh ra ngoài ngồi một lát, sao vậy em?" Anh buông cô ra, cởi chiếc áo khoát lạnh lẽo vắt sang một bên, "Mau lên giường nằm, không phải bác sĩ đã dặn rồi sao, em phải nghỉ ngơi, không được đi lại lung tung."

Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ