"Người nhà của Tân Chí đâu?"
"Ở đây." Tân Đồng đứng dậy, không tiếp tục truy cứu đến cùng quá trình sự việc.
Ba đã như vậy rồi, nếu kết cục đã xong, cũng không cần thiết phải đi phân tích trước đó đã xảy ra chuyện gì.
Tân Đồng không muốn nghĩ đến nữa, chỉ là đáy lòng cô có hơi thất vọng mà thôi.
Mặc dù anh giải thích, nhưng cô vẫn không ngừng suy nghĩ.
Nếu như, nếu như anh "suy nghĩ thấu đáo", vậy giờ phút này ba sẽ không cần nằm trên giường bệnh.
"Bệnh nhân đã tỉnh lại, cô đi xem đi." Y tá cầm bệnh án, từ phòng bệnh đi ra, dặn dò Tân Đồng, "Nhưng tạm thời đừng nói nhiều với bệnh nhân quá, tránh mệt nhọc."
"Cám ơn nhiều." Tân Đồng bước nhanh vào trong.
"Ba ơi," Tân Đồng ngồi xổm bên giường, tay cô cầm lấy tay ông, "Ba cảm thấy sao rồi?"
Tân Chí cố nặn ra nụ cười, "Cũng khá hơn nhiều rồi."
Chuyện trước khi bị choáng, ông không nhớ rõ, hiện giờ nhìn thấy Tân Đồng, ông cảm thấy hơi yên tâm.
Viền mắt Tân Đồng chợt đỏ lên, cố gắng kiềm nước mắt, lại không thể thành công, đành ra sức gật đầu, "Vậy là tốt rồi, tốt rồi."
"Con bé ngốc." Tân Chí nhắm mắt lại, mặt hơi nghiêng qua một bên.
"Ba đừng cử động lung tung." Tân Đồng nhanh chóng cố định ông, một hồi khẩn trương, giúp ông kéo chăn lên, "Đừng đụng tới vết thương."
Tân Chí an ủi, vỗ vỗ tay cô, "Đừng khóc, ba vẫn tốt, người khác đang nhìn con đó, khóc sẽ không đẹp đâu."
Tân Đồng nín khóc, mỉm cười, "Con vốn không đẹp mà, nên không sợ người khác thấy đâu."
"Ai nói?" Tân Chí làm ra vẻ hơi giận, "Hai đứa con gái của ba đều như hoa như ngọc, ai dám nói không đẹp chứ?!"
Phòng bệnh này có ba giường, mấy người nhà bệnh nhân ở bên cạnh đều mỉm cười thiện ý với Tân Đồng.
Từng trải và cảm nhận giống nhau, khiến cho lòng người cũng trở nên khoan dung hơn.
Tân Đồng dẹp ghế, ngồi lên giường.
"Có cần báo cho Niên Niên không ba?" Tân Đồng dùng muỗng đút chút nước cho Tân Chí, nhẹ giọng hỏi.
Tân Chí khoát tay, "Đừng con, để một mình con lo lắng là ba đã đủ đau lòng rồi, cũng đâu phải chuyện gì lớn lao đâu."
Chuyện này còn không phải chuyện lớn?!
Nước mắt Tân Đồng suýt nữa là rớt xuống, ba vẫn luôn phớt lờ, không quý trọng bản thân.
Sức khỏe của Niên Niên vốn không tốt, Tân Đồng nghĩ, dù sao hiện giờ ở đây đã có cô.
Y tá đi vào, với tay lấy túi dẫn lưu ở bên giường bệnh.
"Muốn làm gì vậy ạ?" Tân Đồng nghĩ chắc họ muốn đưa Tân Chí đi làm kiểm tra.
"Đổi phòng bệnh." Hai y tá nhanh nhẹn đẩy giường phẫu thuật inox của Tân Chí đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ mướn
Non-FictionTác giả: Lục Niệm Hòa Thể loại: Hiện đại, thực tế, đẻ mướn, cưới trước yêu sau, có baby, nhẹ nhàng, sủng sắc, HE. Độ dài: 51 chương Tình trạng: Hoàn edit _____________________________________ Tân Đồng nghĩ muốn nát óc cũng không nghĩ đến, khi tính c...