Chương 5

6.2K 177 4
                                    

Cô thà rằng nói dối, mặc dù lời nói dối này còn phải nói thêm nhiều lần nữa, chứ cô không muốn cậu biết cậu được sinh ra như thế nào.

***

Đâu là lần đầu tiên Lệ Nam Hợp chính thức đi dạo siêu thị.

Ở nhà họ Lệ, mọi thứ đều có người chuẩn bị sẵn, cho dù là thức ăn hay đồ dùng, cậu chưa bao giờ được lựa chọn, cũng không có người hỏi cậu có thích hay không.

Những thứ chuẩn bị cho cậu đều là thứ tốt nhất, nên ai cũng cảm thấy không cần thiết phải hỏi.

Cho nên, việc cùng mẹ đi siêu thị mua đồ đạc linh tinh khiến cậu rất hưng phấn, có chút vượt qua suy nghĩ của cậu.

Lúc đầu cậu đi thoeo bên cạnh Tân Đồng, nhìn thấy thứ định mua được sự đồng ý của mẹ, đôi chân ngắn ngủn liền nhanh chóng chạy tới ôm lại đây, sau đó khiểng chân bỏ vào trong xe đẩy.

Rồi tiếp đó, Tân Đồng để ý thấy cậu nhìn một bạn nhỏ ngồi trong xe đẩy đi ngang qua khoảng 15 giây, vì thế cô khom người bế cậu bỏ lên xe.

Thể nghiệm mới lạ cộng thêm việc cậu phát hiện hóa ra mẹ hiểu cậu như vậy, khiến Lệ Nam Hợp vui sướng một hồi.

May mà siêu thị cách chỗ ở không xa, Lệ Nam Hợp tay xách nách mang mấy túi đồ nhỏ nhỏ, đi phía trước dẫn đường, bước từng bước một lên lầu.

Tân Đồng có chút dở khóc dở cười, không biết cậu nhóc có trí nhớ tốt, hay là định hướng tốt, thời gian ngắn như vậy đã quen thuộc mọi ngóc ngách con đường.

Hai người cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc, Tân Đồng nấu cơm, Lệ Nam Hợp thì ngồi vào bàn vẽ tranh.

Cửa nhà bếp đóng lại, tiếng dầu mỡ khói bếp bên trong có hơi lớn, lại cách hơi xa, thế nên cô không nghe thấy tiếng điện thoại ở trên bàn rung nhẹ.

Lệ Nam Hợp nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động đang rung, đặt cọ vẽ xuống, cẩn thận cầm lên, nhảy xuống ghế, chạy đến chỗ nhà bếp.

"Đồng Đồng à?" Tiếng Lệ Thịnh dịu dàng, nhưng đầu dây bên kia lại không nghe thấy tiếng của Tân Đồng.

Anh cảm thấy lạ nhìn lại, đã báo nhận cuộc gọi rồi mà, áp tai vào nghe lần nữa, vẫn chỉ là tiếng bước chân vụn vặt cùng hơi thở đứt quãng.

"Mẹ ơi, có điện thoại." Nam Hợp đẩy cửa nhà bếp ra, giơ điện thoại lên cao, đưa tới trước mặt Tân Đồng.

Tân Đồng tắt bếp, nhận lấy thì thấy cuộc gọi đã kết thúc, thời gian biểu hiện là 32 giây, người gọi đến là Lệ Thịnh.

Tân Đồng do dự không biết có nên gọi lại hay không, điện thoại nơi tay lại rung lên lần nữa.

Cô không nhận máy, cho đến khi ngừng hẳn.

Nói không tức giận thì không đúng, đáy lòng Tân Đồng đột nhiên có chút oán giận Lệ Đông Nhất, anh không để cô chuẩn bị chút gì, đã đẩy cô vào hoàn cảnh như hiện giờ, đến nỗi hiện giờ cô hoảng hốt lo sợ, nghĩ không ra chút xíu đầu mối nào.

"Mẹ ơi, mẹ sao vậy?" Bàn tay nhỏ bé của Lệ Nam Hợp nhét vào trong tay của Tân Đồng, nhạy cảm phát hiện ra sự biến hóa cảm xúc của mẹ.

Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ