Chương 39

3.1K 99 2
                                    

"Nam Hợp, hôm nay là ngày đi học đầu tiên," Tân Đồng giúp cậu đeo cặp sách cô mới mua lên lưng cậu, "vui không con?"

"Không vui," Tâm trạng của Nam Hợp hơi tệ, ngày ngày ở bên mẹ mới vui.

Tân Đồng bật cười, "Không vui cũng phải đến trường, chiều về mới kể cho mẹ nghe là ở trường đã học được gì đúng không?"

Anh bạn nhỏ như được an ủi, chớp chớp mắt mỉm cười với Tân Đồng, "Mẹ, tối nay chúng ta cùng nhau vẽ tranh nhé!"

Trong lòng Tân Đồng đổ mồ hôi một phen, đối với khả năng vẽ vời của mình thật sự không tự tin lắm, ngoài miệng lại sảng khoái đáp ứng, "Được, đợi lát nữa mẹ chuẩn bị mọi thứ được không?"

Lệ Đông Nhất đã dọn dẹp mọi thứ xong, đi tới nắm lấy tay của anh bạn nhỏ, "Nam Hợp đi thôi, ba đưa con đến trường." Rồi xoay người hôn Tân Đồng một cách tự nhiên, "Đợi anh về nhé."

Anh bạn nhỏ nghe thấy, không muốn, buông tay Lệ Đông Nhất ra, chạy đến ôm lấy Tân Đồng, nhón chân, nhảy tưng tưng lên, muốn hôn Tân Đồng.

Tân Đồng cúi người phối hợp, anh bạn nhỏ hôn chụt một tiếng thật vang, cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng, "Mẹ, đợi Nam Hợp về nhé." Lúc này mới đi tới dắt tay Lệ Đồng Nhất lần nữa, đi ra cửa, xuống lầu, ngồi vào xe đi học.

Tân Đồng gom quần áo đã thay cho cậu hôm qua đi ngâm giặt, còn quét dọn bụi bặm trong mấy phòng, cầm túi rác ra cửa.

Bồn hoa dưới lầu chỉ còn trơ lại mấy cành khô, mặt cỏ không lớn đã trải qua mùa đông, trên đó dường như còn vương một lớp sương trắng.

Tân Đồng đi tới cửa, vừa mới bỏ rác xong lại gặp phải một người.

Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Úy Nhiên tới nơi này, khu nhà không cao lắm, tính luôn cả tầng hầm thì chỉ có 6 tầng, bật đèn lên, đứng dưới lầu có thể nhìn rõ bóng của người trên lầu, thậm chí còn nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Cô Tân," Tiếng Hứa Úy Nhiên bị gió lạnh thổi tan, nghe qua có chút mơ hồ, "Có thể mời tôi lên trên nhà ngồi không?"

Tân Đồng chần chừ mấy phút, mới gật đầu.

Cô vào bếp rót nước cho Hứa Úy Nhiên, "Chỉ có thứ này thôi."

Trong nhà không có máy pha cà phê, cũng không có trà, cô cũng không biết Hứa Úy Nhiên thích uống gì.

Hứa Úy Nhiên vẫn đang quan sát xung quanh nhà, có chút chật chội, đồ đạc chỗ này chỗ kia đều là Lệ Đông Nhất mua về, nhưng rất dễ phân biệt đâu là của người lớn đâu là của con nít.

Cô nhìn tay vịn sô pha, chiếc áo khoát đắt tiền của Lệ Đông Nhất lại tùy tiện vắt ở đó, cũng không sợ bị nhăn, hay là bị móc rách.

Trước kia không phải như thế, Lệ Đông Nhất thích uống cà phê, trước giờ đều là uống ly này tới ly kia, buổi tối nếu ở nhà thì sẽ ở trong thư phòng cả đêm, quần áo cũng có tủ riêng của mình, sắp xếp một loạt thứ tự đâu vào đấy, như trưng bày trong cửa hàng, tóm lại từ cơ thể anh cho đến xung quanh, gần như không có mùi dầu khói bếp.

Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ