Chương 30

4.6K 115 4
                                    

Tân Đồng nhìn người đàn ông đầy vẻ tức giận trong mắt, lặng lẽ cúi đầu.

Có lẽ anh không phải vì Nam Hợp mà kết hôn với cô, nhưng cô thì phải.

Từ lúc anh dẫn Nam Hợp đến bên cô, cô liền có suy nghĩ đó.

Nếu không phải đề nghị ngày đó của anh, cô còn không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể nhận được quyền nuôi dưỡng Nam Hợp.

Người đàn ông ở trước mặt này sẽ không đồng ý, luật pháp cũng sẽ không cho phép.

Nhưng khi kết hôn rồi, cô vẫn có bảo đảm, mặc kệ là bây giờ hay sau này ly hôn, anh cũng không thể dễ dàng tách Nam Hợp ra khỏi cô, không phải sao?

Hứa Úy Nhiên dễ dàng nhìn ra được tâm tư của cô, nếu cô ta đồng ý giúp cô, phần thắng của cô có thể lớn hơn một chút.

Nhưng không biết lúc sáng vừa mới bàn bạc xong, tại sao anh lại biết nhanh như vậy?

Lệ Đồng Nhất tức giận bật cười, "Tân Đồng, là bình thường tôi khoan dung em quá phải không? Cho nên, ngay từ đầu em đã có những suy nghĩ không yên phận thế này, đúng không?"

"Vậy thì," Tân Đồng ngẩng đầu, dũng cảm nhìn thẳng vào anh, "anh đồng ý không?"

Rốt cuộc, câu nói này cũng như giọt nước làm tràn ly, rút sạch một chút lý trí cuối cùng của Lệ Đông Nhất.

Tân Đồng cảm thấy trên vai đau đớn, nghiêng mặt nhìn thấy hai vai mình đã bị bàn tay to lớn của Lệ Đông Nhất bóp mạnh, không đợi cô lên tiếng, Lệ Đông Nhất đã thô bạo cúi đầu phủ lên làn môi cô.

Khác với hai lần trước, lần đầu tiên chỉ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, lần thứ hai là chếnh choáng men say, còn bây giờ anh đang tức giận ngút trời, gần như gặm cắn cánh môi Tân Đồng, đầu lưỡi hung hăng lùng sục khoang miệng cô, cướp bóc không chút lưu tình.

Khi hút sạch luôn chút không khí còn lại trong phổi cô, rốt cuộc anh cũng buông cô ra.

Không chờ Tân Đồng hít thở, cơ thể cô đã bị bế bổng lên không.

"Lệ Đông Nhất, anh muốn làm gì?" Tân Đồng sợ tới mức hét lên, "Anh mau thả tôi xuống."

Lệ Đông Nhất một phen bế cô đi về phía phòng ngủ, "Em không sợ đánh thức Nam Hợp thì cứ hét lên đi."

Tân Đồng nhất thời im bặt, mím chặt môi.

Lệ Đông Nhất vừa đi vào phòng sát vách, đá ngược lên cánh cửa ở sau lưng rồi ném Tân Đồng lên giường với động tác không hề nhẹ nhàng chút nào, tiếp đó đè lên người cô.

"Muốn ly hôn vậy sao? Trước khi cố gắng làm thế nào để làm tròn nghĩa vụ làm vợ ư?" Tay anh đã nhanh chóng dọc theo vạt áo Tân Đồng mà luồn vào bên trong.

Buổi tối, Tân Đồng có thói quen không mặc áo ngực, chỉ mặc chiếc áo lót mỏng, bàn tay lạnh lẽo của Lệ Đông Nhất không có chút cản trở nào, rất nhanh tìm thấy nơi đầy đặn ở trước ngực cô, xúc cảm vừa lạnh vừa nhột khiến da thịt cô lập tức nổi lên một lớp da gà.

Cô muốn kêu lên thành tiếng, Lệ Đông Nhất dường như nhìn ra, lại lần nữa ngăn chặn miệng cô.

"Ưm..." Miệng Tân Đồng ú ớ phát không ra tiếng, duỗi tay về trước muốn đẩy anh ra, Lệ Đông Nhất lại càng quyết liệt hơn nữa, anh có thể cảm nhận được máu trong mạch máu đang không ngừng sôi lên sùng sục, mỗi một tế bào trong cơ thể đều cực kỳ hưng phấn.

Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ