Chương 45 - 1

3.3K 87 0
                                    

Thấm thoát ba tháng đã trôi qua.

Thời gian này, mỗi ngày trôi qua đối với Lệ Đông Nhất và Nam Hợp mà nói lại vô cùng gian nan.

Ngày ngày, Lệ Đông Nhất lúc làm cha lúc làm mẹ, trước kia mặc dù cũng là thế, nhưng không cảm thấy mệt mỏi như bây giờ, có lẽ nguyên nhân là do Tân Đồng không ở bên cạnh.

Nhưng, bắt đầu từ hôm nay là có thể kết thúc.

Sáng sớm Lệ Đông Nhất đã chạy xe đến bên ngoài trung tâm cai nghiện, kiên nhẫn chờ đợi.

Trong khoảng thời gian này, không biết anh đã xem bao nhiêu lần tấm hình của Tân Đồng trong điện thoại, nhưng dường như nhìn thế nào cũng không đủ, từ hôm nay trở đi, anh lại có thể lần nữa ôm lấy cô chân thực, ấm áp; nghĩ đến đây, khóe miệng anh không nhịn được cong lên, cất điện thoại vào, xuống xe.

Đúng giờ, cửa lớn mở ra.

Trời đã vào đầu hạ, gió rất nhẹ, ánh nắng ấm áp, rực rỡ, len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống, trên mặt đất có nhiều vết nắng lốm đốm lớn nhỏ không đều, không ngừng phát sáng.

Bên cạnh Tân Đồng còn có người đi cùng, người nọ nói với cô gì đó, Tân Đồng khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Rồi người nọ đột nhiên chỉ về phía trước, sau đó vẫy tay, quay đầu đi vào trong. Tân Đồng nhìn qua đó, ý cười trên mặt càng rõ nét, cuối cùng vứt túi hành lý trong tay đi, chạy về hướng đó.

Cô thở hổn hển chạy đến trước mặt anh rồi từ từ đứng lại.

Vô số cảm xúc từ nhút nhát, ngạc nhiên mừng rỡ đến nhớ nhung... đều dâng lên trong lòng, nhưng trái lại cô không dám bước tới.

"Tóc dài hơn rồi," Lệ Đông Nhất mỉm cười một tay kéo cô vào lồng ngực mình, ngón tay chải chải giúp cô làm suôn tóc, "Anh rất vui, Tân Đồng, anh vui lắm."

Anh thở dài, cúi đầu hôn cô thật mạnh.

Tân Đồng nhắm hai mắt lại, khiễng chân, tay vịn eo anh, lông mi quẹt vào mặt Lệ Đông Nhất, nhồn nhột.

Có nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, dọc theo hai má chảy tới bên miệng, mằn mặn, chát chát, Lệ Đông Nhất cảm giác được, lưu luyến buông cô ra, mút thật sạch mới hỏi cô, "Tại sao khóc?"

Tân Đồng lắc đầu, kề sát môi lại hôn anh.

Môi lưỡi dây dưa, phụ thuộc vào nhau, Lệ Đông Nhất dùng lực, cô thở nhẹ một tiếng, anh bế cô lên xoay một vòng.

Hình như nhẹ đi rất nhiều, bên hông cũng không còn thịt nữa, mắt Lệ Đông Nhất tối sầm, hạ quyết tâm phải tẩm bổ cho cô thật tốt, nhưng mà, chuyện này cũng không gấp, quan trọng là hiện giờ cô khỏe mạnh, nguyên vẹn, từ trái tim đến thể xác đều là của anh.

Tân Đồng được anh thả xuống, thời điểm hai chân cô chạm đất, tim vẫn còn đập nhanh đến khó tin, cánh tay ôm chặt lấy anh.

Cô bình ổn lại một chút mới theo anh vào trong xe, vừa định mở miệng thì, "Anh biết em muốn hỏi gì," Lệ Đông Nhất lại nhốt cô bằng nụ hôn của mình, cho đến khi Tân Đồng sắp ngạt thở, anh mới lưu luyến buông cô ra, vừa khởi động xe, "ba em khỏe, mẹ anh cũng khỏe, Nam Hợp cũng khỏe luôn."

Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ