Chương 12

4.2K 122 3
                                    

Nam Hợp, không lẽ cũng trưởng thành sau một đêm ư?

***

Đồng hồ sinh học của Tân Đồng là nhiều năm dưỡng thành, không bởi vì sự liều lĩnh tối qua mà có chút ảnh hưởng nào.

Trên thực tế, có lẽ cô đã quên mất chuyện xảy ra vào tối hôm qua.

Trong lòng khác lạ vì không cảm thấy thân mình mềm mại của Nam Hợp, vì thế, cô đưa tay ra theo thói quen, muốn kéo Nam Hợp lại đây, cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng.

Điều này tất nhiên đã thành thói quen.

Kết quả, tay Tân Đồng lần mò sang người nằm bên cạnh, là mặt, nhưng mà to hơn nhiều, sườn mặt, đường viền góc cạnh rõ ràng, sau đó, cô hướng lên trên, đầu tóc cứng cứng, không đúng, cô xuống chút nữa, sống mũi cao thẳng, không phải nhiều thịt như Nam Hợp, xuống tiếp nữa, có chút cảm giác châm chít, đây là? Râu sao?

Đầu óc Tân Đồng từ từ khởi động, nghĩ đến câu nói thường xuyên được dùng để hình dung trẻ con.

Trưởng thành sau một đêm.

Nam Hợp, không lẽ cũng trưởng thành sau một đêm ư?

"Sờ soạng xong chưa? Sờ xong rồi thì lấy tay lại đi."

Một giọng nam trầm ấm truyền tới, mang theo chút lười biếng vào buổi sáng, thật mê người không sao diễn tả được.

Mỗi một tế bào não đang đờ đẫn của Tân Đồng lập tức cảnh giác cao độ, cô ôm lấy chăn ngồi bật dậy, nghiêng người, vẻ mặt hoảng hốt, nhìn người vừa rồi nằm ở bên cạnh cô, "Chú, chú..."

Giọng nói cùng cơ thể của cô đang phát run, run rẩy không thể tượng tượng nổi.

Lệ Đông Nhất cũng ngồi dậy theo, chăn trên người tự nhiên rớt xuống, mềm nhũn dồn đống trong người, lộ ra thân trên trần trụi, anh không để ý lắm, với tay lấy chiếc áo sơ mi đậm màu ở bên cạnh, chiếc áo vừa vặn ôm lấy đường cong cơ thể anh, đúng là đẹp muốn chết người.

"Sao cháu lại ở trong này?" Tân Đồng quay đầu, nuốt ngụm nước miếng không hề tồn tại, tiếng nói yếu ớt hỏi.

"Cái gì cũng không nhớ à?" Lệ Đông Nhất cúi đầu cài nút áo, mười ngón tay thon dài hiện rõ từng khớp xương.

"Hôm qua, đêm qua," Tân Đồng cảm giác thấy từng đợt gió lạnh, "Cháu đã làm gì vậy?"

Đêm qua, Lệ Đông Nhất nghĩ đến đêm qua liền hận đến thấu xương.

Anh thấy cô khóc dữ dội, tay chân luống cuống đến giúp đỡ, kết quả bị người này vẩy nước lên toàn thân.

Vốn định chờ cô bình tĩnh ổn định, và tỉnh táo hơn một chút, sẽ để cô tự tắm.

Kết quả người này xem anh thành ống nước, tự tay cởi hết quần áo trên người mình. Anh không rảnh để băn khoăn đến việc mình gần như bị coi là không khí, đành phải đè tay cô lại, chấm dứt động tác của cô, giúp cô gội đầu.

Kết quả, Tân Đồng một lát thì chê nước nóng, một lát lại than nước lạnh, còn tung bọt văng lên mặt anh.

Anh tức giận xém bốc khói, đóng cửa lại để cô tự tắm.

Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ