Chương 22

3.9K 92 0
                                    

Tân Đồng tắm rửa sạch sẽ cho Nam Hợp, giúp cậu thay bộ đồ ngủ kẻ sọc xanh, bảo cậu lên giường nằm trước.

Cô vội vàng giặt quần áo, hong khô, chuẩn bị tốt đồ đạc để ngày mai Nam Hợp mặc, gấp gọn gàng, đặt ở cuối giường, mới lên giường ngủ.

Nam Hợp thân thiết giúp mẹ xốc góc chăn lên, rồi đưa truyện cho mẹ.

Đọc truyện theo thường lệ, nhưng Nam Hợp không cảm thấy buồn ngủ.

"Nam Hợp, không ngủ được à?" Tân Đồng sờ bàn tay bàn chân nhỏ bé của cậu, thấy nó vẫn ấm, mới yên lòng.

Nam Hợp gật đầu, chui tọt vào trong chăn.

"Vậy nói chuyện với mẹ một chút được không?" Tân Đồng kéo cậu ra, nhéo mũi cậu.

"Dạ."

"Vậy Nam Hợp có muốn gặp ông ngoại không?" Tân Đồng đắn đo mở lời.

Cô nên chuẩn bị tốt cho ngày đó.

"Ông ngoại à?" Nam Hợp lắc đầu, "Cũng giống ông nội phải không ạ?"

"Cũng hơi giống," Tân Đồng nghĩ, "Là ba của mẹ."

"Ba của mẹ à?" Vẻ mặt Nam Hợp cũng cân nhắc giống Tân Đồng, "Vậy, ông có giống mẹ không?"

"Không giống," Tân Đồng lắc đầu, "Nhưng mẹ có em gái, nhìn rất giống mẹ."

"Vậy mẹ của mẹ đâu? Trông có giống mẹ không?"

"Giống." Tân Đồng gật đầu.

"Vậy con muốn gặp mẹ của mẹ lắm."

Tân Đồng ngớ ra, nỗi xót xa dâng lên trong mắt, vừa chát vừa đau, đục khoét thẳng vào nơi sâu kín nhất trong lòng cô.

"Không được đâu," Tân Đồng không biết phải nói thế nào với cậu, "Bà ngoại đã đi đến một nơi rất xa, đi mệt lắm con à, nên phải ở nơi đó nghỉ ngơi một thời gian khá lâu."

Nam Hợp còn quá nhỏ, suy nghĩ thật lâu, mới hiểu được đôi chút.

Ngày nào cậu cũng có mẹ bên cạnh, nhưng mẹ cậu lại không được ở bên cạnh mẹ.

Nam Hợp lập tức duỗi tay duỗi chân ra, hệt như con gấu túi ôm chặt lấy Tân Đồng, "Mẹ, có con ở đây."

Con ở đây.

Ở bên cạnh mẹ.

Thân mình nhỏ bé của cậu hoàn toàn đặt trên bụng của Tân Đồng, khiến cô ngạt thở, nhưng nỗi chua xót lại giảm đi rất nhiều.

Tân Đồng muốn ôm lại cậu, muốn khóc thật to nhưng lại sợ bản thân sẽ dọa đến cậu.

"Vậy, Nam Hợp có thể theo mẹ về thăm ông ngoại không?" Tân Đồng vỗ nhẹ lưng cậu.

"Nhưng mà, ông nội không thích con." Nam Hợp nhíu mày.

Cậu còn nhỏ tuổi, nhưng tâm tư lại rất thấu đáo, dễ dàng nhận ra ai thích cậu, ai không thích cậu.

Lúc này Tân Đồng mới nhớ ra câu hỏi ông ngoại có giống ông nội không của Nam Hợp lúc nãy, trong lời nói mang theo ý cười, "Ông ngoại tốt hơn ông nội, nhất định sẽ thích Nam Hợp."

Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ