Chương 41 - 1

3.3K 91 0
                                    

Sau năm mới, Tân Đồng cùng Tân Chí đến bệnh viện.

Vốn chỉ là làm kiểm tra theo lệ thường, chỉ tái khám đơn giản mà thôi, không ngờ lại xuất hiện vấn đề. Mặc dù tình trạng không nguy cấp như lần trước lắm, nhưng vẫn có chút nghiêm trọng.

"Đây là di chứng được tạo ra do lần phẫu thuật trước đó," Lục Vực lật giở bệnh án, tắt đèn nhỏ, làm kiểm tra mấy mục đơn giản, liền ra chuẩn đoán, "Bây giờ vẫn chưa nghiêm trọng, nhưng nếu nằm việc thời gian lâu, trở ngại ý thức sẽ ngày càng trầm trọng, trí nhớ cũng sẽ giảm sút hơn nhiều so với người cùng độ tuổi."

Tân Đồng vặn tay, sắc mặt có hơi xanh tái.

"Tôi sẽ liên hệ với khoa vật lý trị liệu, để ông làm một ít điều trị hồi phục, giúp ông làm giảm lại quá trình này," Lục Vực nhìn Tân Đồng, "Cô cũng đừng lo lắng quá, trò chuyện nhiều hơn với ông, giúp ông ghi nhớ là được."

"Bác sĩ Lục, cám ơn anh." Tân Đồng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy yên tâm được một chút.

Lần này tân Đồng không dám khinh suất, Niên Niên mới vào năm học, thời gian rãnh rỗi hơn một chút, cô gọi điện cho Niên Niên, bảo Niên Niên về nhà.

Tân Niên Niên dẫn theo bạn trai về nhà, Tân Đồng nhìn thoáng qua, không giống người trên hình chụp chung với Niên Niên lắm, nhưng cuối cùng cô cũng nhận ra người đó.

"Chào chị," Cậu bạn có hơi ngượng ngùng, "em tên là Lô Hàng."

Tân Đồng mỉm cười, kêu cậu ngồi xuống, "Tôi biết cậu, trước kia cậu là bạn học của Niên Niên?"

"Dạ," Cậu gãi đầu, "Lớp 11, đến năm lên lớp 12 ba mẹ em chuyển công tác nên dọn đi chỗ khác ạ."

Tân Đồng gật đầu.

Tân Niên Niên xin nghỉ một tuần, mỗi thứ tư Tân Chí đều phải đến trung tâm vật lý trị liệu để tập luyện, lần này dứt khoát để Niên Niên đi với ông, Lô Hàng cũng đi theo.

Buổi sáng ra cửa vẫn còn tốt, đến trưa Tân Đồng nấu cơm xong, đợi Tân Niên Niên về, lại phát hiện thấy sắc mặt Niên Niên rất kém.

"Sao vậy?" Tân Đồng gọi Tân Chí và Lô Hàng ăn cơm trước, kéo Tân Niên Niên sang một bên hỏi.

Tân Niên Niên vào phòng mình, ngồi xuống giường, nước mắt chực trào ra.

"Chị, sao chị không nói cho em biết? Sao chị gạt em?" Tân Niên Niên khóc không thành tiếng, thổn thức nghẹn ngào nói, "Nếu em biết sớm thì thà em chết đi, cũng không muốn liên lụy chị phải làm chuyện như vậy."

Đầu tiên, Tân Đồng bị nước mắt của cô làm cho mụ mẫm, tiếp đó hiểu được nguyên nhân.

Không đợi Tân Đồng nói chuyện, Tân Niên Niên đứng phắt dậy, đưa lưng về phía cô, gạt nước mắt, nhưng dường như lau thế nào cũng không hết, "Chị còn nói là tiền mẹ để lại, chị gạt em, chị gạt em."

Tân Đồng thở dài, cố xoay người cô lại, rút khăn ra lau giúp cô, "Xin lỗi Niên Niên, là chị không đúng, lúc ấy em bệnh quá nặng, em bảo chị phải làm sao?"

Mẹ làm sao để lại tiền cho cô chứ? Mặc dù bà yêu nhầm người, nhưng vẫn rất mạnh mẽ.

Tiền trong nhà đều dùng hết vào việc hóa trị cho Niên Niên, vừa đúng lúc có được quả thận, chỉ cần có tiền là có thể lập tức phẫu thật, tất cả mọi chuyện đều có thể trở lại ban đầu.

Đẻ mướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ